Bạch Dương thở dài đạp xe qua từng con đường đông đúc tìm đến nhà Bảo Bình, tiền bối đòi đi xe đạp, đến chịu, không hiểu sao tiểu thư đây lại thích hành xác cậu như vậy. Mà phải nói mười mấy năm không gặp, trình độ thuyết phục, nói trắng ra là mè nheo nhõng nhẽo của tiền bối chỉ có tăng không có giảm, lần nào cũng khiến cậu ừ mau gật lẹ chiều theo răm rắp, trước cũng vậy, giờ cũng không khác. Bản tính cậu vốn dĩ không phải ai nói cũng nghe, đúng ra là hầu như chẳng nghe ai, riêng tiền bối hình như là ngoại lệ... Bao lâu rồi cậu không đạp xe chứ, đi giữa đường chỉ muốn quăng xe một góc leo lên taxi cho rồi, nhưng quan trọng là tiền bối thích, okay, vì tiền bối thích, nốt lần này thôi!
Vừa đi vừa than thở cuối cùng cũng đến, lại bắt gặp ngay Bảo Bình tay xoắn xoắn nghịch mấy lọn tóc, đứng sẵn trước cổng ngó nghiêng chờ, trong đầu Bạch Dương tự động phát ra một lời thỏa hiệp: Thôi, có thể vì tiền bối thích mà ậm ừ cho qua thêm vài lần nữa cũng được ^^. Thấy tên nhóc xuất hiện, Bảo Bình rất vui vẻ vẫy tay chào, kèm thêm một nụ cười rất ngọt, ánh mắt trong trẻo ngây thơ, sắp quên mất bản thân bao nhiêu tuổi rồi. Có lẽ đi chung với Bạch Dương khiến Bảo Bình tạm thời quên đi nét trầm ổn, nhẹ nhàng sẵn có, không ngại để lộ phần nào tính cách trẻ con ra ngoài. Đáng lẽ phải ra dáng chị hai, Bảo Bình lại giống em gái, đúng là ngược đời thật!
Xe phanh kít ngay sát chân Bảo Bình, cô kéo kéo đẩy đẩy người ngồi trên yên xe xuống, bản thân ngắm nghía chiếc xe một chút, lại quay sang ngắm nghía Bạch Dương một chút, sau cùng vẫn đẩy tên nhóc trở lại vị trí cũ, ngồi lên yên sau, giật giật áo kêu cậu đạp đi. Bạch Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Bảo Bình đã lên tiếng trước:
- Hồi trước là tôi chở nhóc, nhưng bây giờ tôi không đủ sức đâu!
- Ai bắt tiền bối chở chứ!
Bảo Bình cảm nhận rõ trên đoạn đường đầu tên nhóc này đi hơi loạng choạng, như kiểu chỉ cần sơ ý một chút là cả 2 sẽ có cơ hội đo đường ngay tức khắc. Bất chợt lại nhớ lúc ngồi sau chiếc xe đạp đôi của anh đội trưởng, anh chạy êm ru ngon lành lắm á, không xiêu vẹo như tên nhóc này. Nhưng cảm giác lúc đó khác, bây giờ khác, khác ra sao thì cô chưa thể mô tả được, chỉ biết là không giống thôi.
- Ây, Bạch Dương? Hôm nay cậu đổi gió à, xe đạp? Tài xế riêng nhà cậu nhớ mẹ về quê rồi sao?_ Một người ngó đầu ra từ xe hơi ngạc nhiên hét bên tai hai người, xe cậu ta chạy từ từ bò trên đường để song song với chiếc xe đạp. Bạch Dương nhăn mặt xua đuổi:
- Phắn, phắn, cậu phắn đi. Đổi gió con khỉ, tôi không quen cậu!
- Á à, thì ra cậu đá hotgirl khóa dưới là vì kiếm được em này ấy hả? Hơi hiền, cơ mà nhìn được đấy, dễ thương, đẹp tự nhiên, tôi thích! Này em, em có cô bạn nào giống em không, giới thiệu đi!
- Tôi là chị dâu Bạch Dương, xin lỗi, chồng tôi sẽ ghen đấy. Bạn tôi đều đã có 2 con rồi, cậu có muốn quen không?
Bảo Bình mặt rất tỉnh lên tiếng, nghĩ sao kêu cô là em vậy? Chị đây hơn nhóc những 5 tuổi cơ đấy, phải hù dọa một chút mới chừa được. Mà hình như đùa hơi quá, cậu ta chạy mất hút luôn, tên nhóc Bạch Dương thì rất ai oán lên tiếng:
- Tiền bối, tôi có anh trai lúc nào?
- Sao nhóc lại hỏi tôi? Anh nhóc thì nhóc phải biết chứ!
Đang còng lưng đạp xe thì trời đổ mưa, ôi cái thời tiết này, thật " đáng yêu"! Đã thế lại còn mưa rõ to nữa, biết chắc là đạp xe không thắng được mưa, Bạch Dương kéo tiền bối vào một quán trà sữa ven đường trú tạm. Nhưng ngay sau khi đứng vào mái hiên đã quá đông người thì cậu lại bị dụ chạy ra ngoài, rồi tiếp tục còng lưng đạp xe tiếp, xuyên qua cơn mưa rào ồ ạt, có vẻ là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ rồi. Tiền bối ngồi sau một tay bám chặt vai áo cậu, một tay thích thú nghịch nước mưa, có hát vài ba câu gì đó nghe không rõ, nhưng vẫn là rất vui vẻ nói nói cười cười bên tai cậu. Bạch Dương tự cảm thán, sao mình có thể nghe lời người ta như vậy chứ, trông hai người có giống bệnh nhân vừa trốn viện tâm thần về không? Dầm mưa như thế này, bao lâu rồi cả hai chưa thử chứ, cũng rất thú vị, vừa lạ vừa quen. Xem ra buổi đi chơi bị cơn mưa này phá tanh bành rồi, họ cũng là đạp xe xuyên mưa về nhà tiền bối.
Ướt sũng có lẽ là từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả hai người. Không cần biết là ngọc nữ thanh khiết trong sáng hay playboy sành điệu hút mắt, lúc này bọn họ cả người đều ướt nhẹp từ đầu đến chân. Mẹ Bảo Bình mở cửa cũng phải giật mình vì con gái yêu và tên nhóc cao lớn kia ướt rất nghệ thuật. Đẩy Bảo Bình lên phòng thay đồ rồi, mẹ cô rất tâm lý đẩy luôn Bạch Dương đi, nói với cậu nhóc:
- Ba Bảo Bình đi công tác rồi. Con mặc đồ ông ấy tạm đi, ướt hết đây này!
Phải nói là hồi nhỏ mẹ Bảo Bình rất cưng Bạch Dương, đôi lúc còn khiến Bảo Bình có cảm giác mẹ chiều tên nhóc còn hơn cô luôn vậy, mẹ nói " Bạch Dương bé hơn con mà, con gái", lý do như vậy không biết có phải không?!?
Bảo Bình mò được xuống bếp thì mẹ cô và Bạch Dương đã ngồi sẵn ở đó. Suýt chút cô đã sảy chân té cầu thang luôn rồi, tâm trạng rất kích động nhìn tên nhóc vốn là hotboy rất phong cách, sành hàng hiệu, nay xuất hiện trong bộ đồ của người trung niên. Lưu ý thêm là ba cô chúa ghét rườm rà, cho nên đồ của ông thường chỉ có một màu duy nhất mà thôi, lưu ý một lần nữa, không biết có phải mẹ cô muốn chơi Bạch Dương không, nhưng tên nhóc đang chui trong một bộ màu nâu rất kỳ quặc! Rất không hợp, nhưng nhìn vui mắt vô cùng!
- Tiểu Dương, lớn nhanh quá, đẹp, cô rất hài lòng về vẻ đẹp của con!
- Mẹ, vẻ đẹp khi Bạch Dương mặc đồ cậu ấy hay khi mặc đồ ba vậy mẹ?
- Cả 2, đương nhiên rồi. Đừng chọc Tiểu Dương của mẹ nữa, con gái!
- Lại là " Tiểu Dương của mẹ", con cũng là con gái của mẹ mà.
- Bảo Bảo, Tiểu Dương bé hơn con!
- Mẹ nhìn đi! _ Bảo Bình kéo Bạch Dương đứng dậy, cô đi chân trần trong nhà thế này cùng lắm cao quá cằm cậu nhóc một chút_ Con bé hơn!
- Cô, cứ coi như tiền bối bé hơn con đi, okay, giờ tiền bối bé hơn rồi nhé!_ Tên nhóc Bạch Dương tiếp tục thỏa hiệp, tiền bối nói thế nào thì là thế ấy, cậu đây ừ hết! Bảo Bình rất thỏa mãn, cười thầm trong lòng, yeah, cô sẽ tích cực bắt nạt tên nhóc ngoan ngoãn kia. Cái này gọi là được đà lấn tới!
______________________________________________________________________________
02/07/2016.
Pii: Vì ta chưa có thời gian/ sức lực/ tinh thần để luyện phim kinh dị nên cứ cho là...xã hội rất thái bình, fic ta tiếp tục nhẹ nhàng, vui vẻ với những cảnh quay như vầy nhé! Ta cũng không biết sẽ viết được tới khi nào, nên nếu không có kinh dị thì cứ coi như cục cảnh sát là bối cảnh phát triển câu chuyện thôi nha. Thân!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...