Bảo Bình nhìn vào căn phòng ngủ chung của mọi người đã tắt đèn tối om từ bao giờ, nghĩ thầm rằng bản thân không nên vào đó khiến mọi người thức giấc. Cô nhón chân đi nhẹ nhàng quay trở lại phòng khách ban nãy, lờ mờ nhìn thấy dường như Song Tử cũng đã thức giấc mà ngồi dậy làm gì đó.
- Em làm anh thức giấc ạ?
Bảo Bình thì thầm hỏi bằng một tông giọng rất nhỏ. Nhưng không hiểu sao nó cũng đủ khiến đội trưởng tổ pháp y giật mình đánh rơi vật trên tay xuống đất. Một tiếng " cạch" khô khốc vang lên khi nó va chạm với sàn nhà, kèm theo một loạt những âm thanh lách cách nối nhau dàn khắp nơi xung quanh chỗ anh ngồi. Bảo Bình với tay lên công tắc điện tìm một nấc đèn sáng hơn đôi chút rồi cúi xuống tìm những thứ vừa bị rơi. Đội trưởng tổ pháp y cũng lúi húi nhặt nhanh nhất có thể. Một viên nhỏ lăn đến cạnh Bảo Bình, cô nheo mắt nhìn, rồi lại quay sang phía Song Tử:
- Thuốc?
Song Tử nhanh chóng lấy lại viên thuốc trên tay cô bỏ vào lọ, rồi nhét cả lọ vào trong túi áo một cách dứt khoát, khiến cho cô chưa kịp nhìn ra rốt cuộc là loại thuốc gì. Anh cười cười:
- Vitamin ấy mà. Anh đang cảm thấy có dấu hiệu tuổi già bên trong thân thể này...
Bảo Bình vẫn chung thủy đặt điểm nhìn lên người Song Tử. Điều này khiến cho những lời chuẩn bị thốt lên của anh trở nên không được trơn tru cho lắm. Bảo Bình đột nhiên đa nghi một cách kì lạ:
- Nhưng anh thức giấc giữa đêm, để uống vitamin?
Chưa kịp để cho anh kịp phản ứng, Bảo Bình đã bước thật nhanh tới bên cạnh, đưa tay vào trong túi áo anh tìm lọ thuốc. Song Tử giật mình phản kháng định lấy lại lọ thuốc, nhưng cô đã cúi người, quay lưng về phía anh, né tránh bàn tay anh, cố tìm và xâu chuỗi từng chữ trên lọ thuốc. Ngay cả nhãn thuốc cũng đã bị gỡ ra từ bao giờ. Song Tử đứng phía sau một tay ghì lấy cô, một tay cố giành lại lọ thuốc. Bảo Bình không chịu thua, bật nắp lọ thuốc một lần nữa. Hai người giằng co khiến cho vài viên thuốc lại văng ra ngoài, rơi lạch cạch trên nền đất. Bảo Bình choài người ra nhặt, suýt chút nữa đã ngã nhào nếu như không được người kia giữ lại:
- Anh... Thuốc ngủ? Sao anh lại nói là vitamin chứ?
Đối diện với sự phát hiện của Bảo Bình, đội trưởng tổ pháp y lóng ngóng đến mức nhất thời không tìm ra từ ngữ nào đủ hợp lý để giải thích. Anh giữ cho Bảo Bình đứng thăng bằng được trở lại mới buông tay ra, quay người tìm đến chiếc ghế ban nãy. Nhưng anh không thể tránh được ánh mắt kiên định của Bảo Bình.
- Anh, anh trả lời đi, được không?
-...
- Anhhhhh!
- Ừm... Thỉnh thoảng anh bị mất ngủ một chút. Cũng chỉ có thế thôi...
- Anh uống nó bao lâu rồi?
- Chắc là không lâu lắm...
- Không lâu lắm là bao lâu? Mà lại còn " chắc là"?Song Tử lắc lắc đầu tỏ ý không nhớ rõ, mong muốn cuộc truy xét của Bảo Bình đi đến hồi kết. Nhưng thái độ của cô chưa có vẻ gì là đã " nguội" lại. Cô vẫn nhìn anh với vẻ cương quyết tìm ra câu trả lời thoả đáng. Song Tử trước nay chưa từng nhìn thấy điều này trong mắt Bảo Bình. Thành ra, một cảm giác kì lạ nảy lên trong lòng anh, vừa muốn tránh né, lại vừa muốn chìm sâu vào. Anh nhìn trực diện vào mắt cô:
- Anh ổn. Em không cần phải để tâm đến. Anh chắc chắn là anh vẫn ổn. Được chứ?
Song Tử thề rằng anh đã cảm nhận thấy những tia oán trách thoáng qua trong mắt Bảo Bình. Điều đó khiến anh ngay lập tức muốn rút lại bằng hết những câu từ thừa thãi mà bản thân vừa mới đây thôi cố lắm mới nghĩ ra được. Bảo Bình từ bỏ việc tiếp tục tra hỏi anh, đứng dậy, quay trở lại chiếc ghế phía đối diện. Được rồi, nếu như anh đã không muốn nhắc đến, thì cũng được thôi!
Song Tử nhìn theo, không bỏ sót chút biểu hiện nào của Bảo Bình. Trong đầu anh xuất hiện những suy nghĩ chắp vá chồng chéo nhau.
" Cộc...cộc...cộc...
Cộc...cộc...cộc..."Cửa chính đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp rút. Bảo Bình bật dậy ra mở cửa. Mưa sầm sập đổ xuống như trút nước. Gió thốc từ bên ngoài vào mọi ngóc ngách trong căn nhà chung khiến vài món đồ đạc rung lên. Bảo Bình co ro giữa cửa nhìn một người đàn ông khoác lên người tấm vải mưa tạm bợ, trên mặt đầy nước là nước, nhỏ tong tong xuống chân. Từng lời ông nói tạo nên những cột khói đậm đặc nhanh chóng hoà vào mưa:
- Cô ơi... Bác sĩ ơi... Thằng kia bị bố nó lên cơn cầm dao rượt đuổi, chạy trốn, bây giờ không biết ở đâu. Chúng tôi chia nhau đi tìm, không biết nó có bị thương chỗ nào. Cô cậu... Giúp chúng tôi với...
Đầu óc Bảo Bình bất chợt xuất hiện những hình ảnh không nên xuất hiện khiến cho cô rùng mình. Lúc này cô mới để ý, trong màn mưa, không chỉ có người đàn ông này, mà loáng thoáng vài người khác. Có lẽ bọn họ lo sợ thằng bé bị thương nên chạy tới tìm sự giúp đỡ từ đoàn từ thiện, nơi chắc chắn có bác sĩ...
- Tôi đi với các bác...
Tiếng nói vọng ra từ trên đỉnh đầu Bảo Bình. Song Tử kéo cô lùi lại, giành chỗ trống cho mình len lên trước. Bảo Bình vừa bước được một chân ra ngoài bậc cửa đã bị anh chặn lại:
- Em ở nhà. Trời đang mưa bão thế này, em định đi đâu?
- Em đi theo mọi người.
- Ở nhà đi. Không an toàn. Để các chú các bác và bọn anh đi là được rồi.
- Nhưng em...
- Quay lại!
*******************************
09/04/2023.
Xin chào, là tớ Ngọt đâyyy(ノ*0*)ノ
Lâu lâu mới quay trở lại, hy vọng các cậu vẫn sẽ vui vẻ tiếp nhận những tình tiết mới trong câu chuyện của tớ nhé ✌️
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...