Đêm tối bao trùm vạn vật, dường như chỉ có phòng cấp cứu bệnh viện là hoàn toàn sáng đèn, sáng đến nỗi không tài nào phân biệt nổi ban ngày hay ban đêm, sáng đến nỗi khiến cho người ta ám ảnh, sáng đến nỗi soi rõ từng nét mỏi mệt xanh xao của những người đi chăm bệnh nhân, sẵn sàng giật mình choàng tỉnh giấc chỉ bởi một tiếng thở bất thường mỏng manh cuộn vào không khí. Mùi thuốc sát trùng đậm đặc xộc thẳng vào mũi đội trưởng tổ trọng án khiến cho khoang hô hấp trở nên khó chịu. Anh đưa mắt nhìn một lượt những giường bệnh lắp chi chít máy theo dõi, tuyệt nhiên không tìm ra bóng dáng quen thuộc của người nào đó. Giọng nói đĩnh đạc từ tốn của người bác sĩ trẻ níu lại ánh mắt của anh từ những khoảng vô định:
- Mời người nhà ra quầy hành chính làm thủ tục cho bệnh nhân!
Thiên Yết dứt khoát gật nhẹ đầu, thoáng lướt qua vẻ mặt đau đớn kiệt quệ của Phương Hạ. Bàn tay mảnh dẻ trắng trẻo của cô thò ra khỏi lớp chăn mỏng, chìa ra chiếc túi xách nhỏ trước mặt Thiên Yết:
- Đây là... Giấy tờ các loại của em...
Đội trưởng tổ trọng án nhận lấy, rảo bước theo sau vị bác sĩ, tranh thủ thu vào trong mắt nhiều hình ảnh nhất của khu điều trị bệnh nặng. Vẫn là không thể tìm ra Bảo Bình lẫn giữa những tấm áo chùng dài màu vàng nhạt...
Một tấm ảnh rơi ra từ trong ví của Phương Hạ khi Thiên Yết chầm chậm lấy mấy loại giấy tờ tùy thân của cô ở quầy hành chính. Tấm ảnh thẻ nhỏ được cắt một cách vuông vức cẩn thận, bay bay trong không gian, rơi xuống nền đất. Người trong tấm ảnh không ai khác chính là bản thân đội trưởng tổ trọng án! Hàng lông mày của anh vô thức nhíu chặt lại, anh đưa tầm mắt ra xa nhìn thấy một Phương Hạ đang đau đớn níu chặt lấy mép giường, cũng mở to đôi mắt hướng về phía anh.
- Phiền anh ghi rõ mối quan hệ với bệnh nhân vào chỗ trống này, là chồng, anh trai, bạn bè... gì gì đó...kí tên vào đây... Đây nữa...
Thiên Yết cúi người nhặt tấm ảnh, nhưng nó đã bị một bàn tay khác nhặt được trước. Sự xuất hiện của người trước mặt càng khiến cho đội trưởng tổ trọng án đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Song Tử...?
- Sao cậu lại ở đây?
Không hẹn mà gặp, cả hai đồng thanh nhăn mặt hỏi đối phương. Đội trưởng tổ pháp y quay đầu nhìn theo hướng của bạn thân, phát hiện một nhân vật vừa quen vừa lạ, lại nhếch môi cười một cách khó hiểu trước chiếc túi xách trên tay bạn. Không cần đội trưởng tổ trọng án phải lên tiếng, Song Tử cũng đã hiểu ra tám mươi phần trăm vấn đề rồi. Anh nhét tấm ảnh thẻ vào trong túi áo Thiên Yết, nhanh chóng giải thích:
- Con một người bạn của tôi cần truyền máu. Bệnh viện không còn đủ máu dự trữ nữa... Đi đây!
Song Tử vỗ vai bạn thân một cái, không chần chừ bước nhanh qua mặt Thiên Yết. Đi được vài bước, anh ngoái đầu lại, ngắn gọn nói ra một câu, âm giọng không lớn, chỉ vừa đủ cho đội trưởng tổ trọng án nghe thấy. Mặt chữ không có nhiều, ý tứ cần tự hiểu:
" Gọi bác gái đến đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfic"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...