Chương 31

379 52 15
                                    

- Thiên Yết, Phương Hạ là cháu gái một người bạn thân của ta, bây giờ gia đình bên đó lại có trục trặc không nhỏ, ta mới đưa con bé theo ta về đây. Ta cảm thấy Phương Hạ cũng rất vừa ý. Con hiểu ý ông nội chứ? _ ông cụ vừa chậm rãi nhấp từng ngụm trà, vừa trầm giọng nói chuyện với cháu trai. Trong phòng lúc này chỉ có hai ông cháu, một già một trẻ, không khí trầm lắng, nói chuyện thong thả. Thiên Yết trước ánh nhìn chăm chú của ông nội không hề thay đổi nét mặt, cũng không thấy nhếch môi nhíu mày, hoàn toàn mang biểu cảm bình tĩnh, thậm chí là lười nhác.
- Ông nội, có lẽ ông hiểu tính con.

Ông cụ nhấp thêm một ngụm trà, gật gù, như cười lại như không:
- Ông không ép được con, bởi con giống ba con, mà ba con...
- Ba con lại giống ông.
- Đúng! _ ông cụ sảng khoái hô lên, vỗ vai cháu trai_ Đội trưởng tổ trọng án, tuy ta không thể ép con, dù sao con cũng phải nói lời giữ lời. Ông nội cũng già lắm rồi.

Đội trưởng tổ trọng án... Mỗi lần ông cụ gọi Thiên Yết như vậy là một lần ông cụ tự hào, hoặc lo lắng, hoặc nhắc nhở cháu trai mình, gánh nặng, trách nhiệm, và chữ tín. Đúng vậy, hứa rồi thì phải thực hiện, dù cho người ta có bỏ qua không oán trách, hứa rồi cũng phải hoàn thành. Anh đã từng hứa cuối năm cho ông nội câu trả lời...

- Thiên Yết, ông nội với cậu có chuyện gì bí hiểm à? _ Thiên Yết vừa bước ra khỏi phòng ông đã gặp ngay Xử Nữ, từ khi nào chị cậu sinh ra tính tò mò vậy? Đáp lại Xử Nữ, em trai chẳng nói chẳng rằng, chỉ hướng mắt về phía cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang loay hoay giúp đỡ trong bếp. Xử Nữ rất nhanh nhạy hiểu ra vấn đề:
- Ông nhắc chuyện cậu với Phương Hạ?
Thiên Yết không nói gì, tức là đúng vậy. Biểu cảm của em trai không tốt lắm, hình như có thêm chuyện khác.
- Rồi ông muốn em làm gì nữa?
- Dọn về đây ở bồi đắp tình cảm.
Em trai không vui vẻ gì khi thông báo cho chị. Không phải Thiên Yết không muốn về nhà, mà là anh dọn ra ngoài cũng mấy năm rồi, tính chất công việc của anh kiểu vậy, chẳng phân biệt ngày đêm nắng mưa gì cả, cứ có nhiệm vụ là đi, ở ngoài tiện hơn. Thêm nữa, trong nhà hiện tại còn có Phương Hạ. Haizzzz...  Nhưng ý ông nội như vậy, cũng gần cả năm ông mới về nhà, em trai hết đường từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn chuyển về một thời gian.
- Như vậy cũng tốt, về nhà còn có mẹ, có Phương Hạ chăm sóc cậu tốt một chút.
- Hừ... Chăm sóc gì chứ...
Xử Nữ nhìn em trai có vẻ ấm ức không biết làm gì, chỉ trách thanh niên độc thân ưu tú từ trước tới nay rất giữ lời, hứa rồi thì không bao giờ nuốt lời thành ra bây giờ muốn lật kèo cũng không được.
- Anh hai, anh hai... _ Susu từ đâu chạy lại ôm chân Thiên Yết, ra sức kéo kéo_ Ông cố râu bạc tóc bạc với ông bà ngoại nói ăn cơm thôi, con đói rồi.

Theo lời người lớn, "đám thanh niên nên đi tới những nơi thanh niên hay đi", Thiên Yết nên đưa Phương Hạ đi loanh quanh chơi một vòng. Xử Nữ nhắm mắt cũng biết biểu hiện của em trai mình sẽ thế nào, liền tốt bụng định sẵn kế hoạch cho con trai yêu quý đi theo, trước khi đi còn nhắc nhở Susu rất rõ ràng tinh thần bám chặt lấy Thiên Yết, coi như chị đây gián tiếp trợ giúp em trai vậy.
- Cả Song Tử, Bảo Bình ấy, đi cùng hai đứa nhỏ đó chắc cũng rất vui, ta đoán không sớm thì muộn hai đứa nhỏ sẽ thành một cặp cho xem._ ông cụ gật gù, không biết một câu bông đùa có thể khiến một người nào đó bị nghẹn.
==

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ