Bảo Bình ngẩng lên nhìn, trong tầm mắt cô vừa vặn chỉ đủ thấy một mình Song Tử. Rất hiếm khi cô nhìn thấy ánh mắt đó của anh, không mang vẻ ấm áp dịu dàng, mà ẩn chứa một chút gì đó như là chông chênh, như là dồn nén, như là bất chợt giật mình nhận ra một điều gì ấy... Tại sao anh lại xin lỗi, trong khi những thứ vừa xảy ra đâu phải do anh?
- Anh xin lỗi... Anh thực sự xin lỗi... Xin lỗi...
Bảo Bình cảm nhận được, dường như nhịp tim cô khi ôm đứa bé chạy thục mạng khi nãy còn không dồn dập như bây giờ. Mặc dù hiện tại, bản thân đã an toàn, đã bình ổn, đứa trẻ cũng đã trở về với vòng tay mẹ, nhưng trái tim Bảo Bình vẫn đập loạn lên theo ý của riêng nó. Người đáng ra phải sợ hãi là cô, nhưng lúc này chính Song Tử mới là kẻ thất thần, luôn miệng nói xin lỗi và chiếu ánh nhìn lên người cô cố gắng tìm ra bất cứ chỗ nào không ổn.
Bảo Bình vươn tay che miệng Song Tử lại, ngăn không cho anh nói thêm mấy câu xin lỗi liên hoàn nữa:
- Anh, em ổn mà!
- Ừ.
- Thật đấy.
Song Tử kéo tay Bảo Bình xuống, trong phút chốc, anh đã định thuận tay nhét cả tay cô vào túi áo mình, nhưng cuối cùng đã tự ngăn được bản thân. Anh chỉ đưa tay chạm vào tóc cô một cái, có đôi chút lạ lẫm, nhưng Bảo Bình dường như rất tự nhiên hưởng thụ...- Hình như...Thiên Yết hay làm thế?
- Dạ?... Dạ.Bảo Bình có đôi chút khó hiểu với câu hỏi của anh. Song Tử không giải thích thêm gì, chỉ thở hắt ra, hơi cười, nhỏ giọng nói những câu không dễ hiểu " Về thôi. Phải ngủ ngon đấy nhé... Nếu mà ngủ không ngon, thì gọi anh..."
Bảo Bình chỉ muốn thoát ra cái không khí mập mờ khó thở này. Chung quy lại, tiếng nói từ trong sâu thẳm con người cô, có lẽ vẫn là chưa đủ can đảm đối diện, vẫn là có đôi chút hèn nhát muốn chạy trốn..." - Kìa... Cậu...ghen chứ?
- Em... Lấy quyền gì?
Hai người cùng nhìn về một hướng, nhỏ giọng trao đổi. Câu trả lời dường như không đúng ý người hỏi cho lắm.
- Nếu cậu cảm thấy bản thân thật sự muốn, thì đừng do dự. Tình yêu không phải thứ để nhường nhịn, hay cân đo với tình bạn đâu, em trai."_____________________________
Song Tử trở về nhà. Chỉ mới đây thôi, căn bếp còn sáng đèn, còn ấm áp, còn tiếng cười nói, còn cảm giác êm ái dịu dàng khiến người ta mê đắm trong hạnh phúc đến phát điên đi được. Nhưng bây giờ, chẳng còn lại gì ngoài sự trống trải. Nhưng đây mới là không gian riêng vốn dĩ của anh. Chẳng qua là, không gian ấy vừa mới bị xáo trộn lên một chút. Cũng không hẳn. Xáo trộn khá nhiều. Không. Rất nhiều. Thứ không khí giản dị của một bữa cơm nhiều- hơn- một- người thực sự đánh đúng chỗ yếu của Song Tử. Anh là điển hình của kiểu người trông có vẻ rất hướng ngoại, rất vui vẻ, không biết buồn, nhưng thực chất lại luôn cô độc trong bức tường ngăn cách bản thân với phần còn lại của thế giới.
- Anh, ngày mai mấy giờ chúng ta đi? Sớm lắm ạ?
Tiếng Bảo Bình có chút mong chờ từ đầu dây bên kia. Song Tử không vội đáp, anh nhìn qua cửa sổ- bên ngoài là ánh đèn đường vàng vọt lặng lẽ chiếu sáng đoạn phố vắng. Kim đồng hồ tích tắc tích tắc nhích từng nhịp rõ ràng.
- Hay là... Mai em đừng đi nữa?
- Sao vậy ạ? Anh không đi nữa à? Đoàn từ thiện hoãn chuyến thăm ạ?
- Không phải. Nhưng mà, anh nghĩ em vẫn nên ở nhà đi. Thế nhé.
- Ơ kìa...
Song Tử đã kịp ngắt máy trước khi Bảo Bình thắc mắc thêm gì nữa. Có lẽ, anh cần một không gian riêng tư thật sự. Để suy nghĩ một cách nghiêm túc, và gỡ rối những khúc mắc trong thế giới của riêng anh...
_________________________
- Anh haiii về rồi...._ cục bông trắng tròn mềm mại nghe thấy tiếng mở cửa liền bật dậy khỏi ghế chạy ra, sà vào lòng ông cậu. Thiên Yết một tay ôm cậu nhóc, một tay ôm đống giấy tờ tài liệu của bản thân, dường như đã quá quen với sự nồng nhiệt từ phía Susu. Xử Nữ đi phía sau, cũng không còn xa lạ gì với tình huống hiện tại, chỉ biết cảm thán trong lòng, thì ra người làm mẹ này cũng chưa chắc bằng ông "anh hai" giời ơi đất hỡi này của con mình.
- Mamiii, mẹ cũng về rồiiii...
Đến bây giờ mới nhìn thấy mẹ.
Xử Nữ cúi người cho cậu nhóc choài ra hôn một cái, con trai chỉ biết bám cậu thôi.- Susu, về nhà mình thôi nào. Buông cậu ra đi, cho cậu thở tí chứ.
Đội trưởng tổ trọng án không nói gì với Xử Nữ, vẫn ôm cả Susu đi ngược vào trong nhà, mặc kệ chị gái theo đằng sau. Đang hỏi khi nãy tên nhóc ăn mấy bát cơm.
- Mẹ hâm lại đồ ăn cho con nhé, lên tắm cái rồi xuống ăn?
- Bác để cháu làm cho ạ, một loáng là xong ngay.
- Con ăn với chị bên ngoài rồi. Hai người đi nghỉ đi.
Bác gái đưa ánh mắt sang phía Xữ Nữ, chờ con gái đưa ra xác nhận. Phương Hạ cũng đứng bên cạnh nhìn biểu tình trên mặt từng người.
- Mẹ, chúng con gặp nhau bên ngoài, đã ăn rồi ạ. Con trai mẹ không đói được đâuuuuu...
Bà cười cười, khoé mắt cong lên hiền hậu:
- Con cũng về nhà đi. Chồng lại chả gọi nãy giờ rồi, nhỉ?
Susu từ từ trượt xuống từ trên tay Thiên Yết đi ra chỗ mẹ, nhưng bất chợt Xử Nữ nhớ ra điều gì đó. Thôi thì để con yêu ở lại làm niềm vui cho em trai vậy.
Susu, nhất định phải hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của con đấyyy.
" Con nhớ lời mami chưa?
Dạ nhớ. "Thiên Yết nằm dài trên giường, Susu thậm chí còn hoàn toàn nằm trên người anh rất thoải mái. Cậu nhóc vẫn líu lo kể những chuyện xíu xiu vụn vặt, còn ông cậu lại hơi trầm ngâm, thi thoảng ừ hữ đủ để nó không giống nói chuyện một mình.
" Đừng do dự..."
Nhưng mà... Chỉ có cảm xúc của anh là rõ ràng.- Anh hai...
- Huh?
- Con cũng thích cô Bảo Bình. Thích lắm thích lắmmm ^^Susu nhe răng cười toe toét. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh trong veo. Cậu nhóc đã bị mami tuyên truyền điều gì đó rất hay ho rồi...
Nhưng, dường như, sự kiên định rạch ròi chỉ đến từ phía anh. Mà một phía, không bao giờ là đủ...
_____________________
07/09/2021.
Hi, I'm back! ( ╹▽╹ )
Đáng lẽ còn kéo thêm nữa, nhưng điện thoại tôi sập nguồn đến nơi rồi. Chúc cả nhà ngủ ngon, mai dậy cùng nhảy vào đây với tôi cho vui nhà vui cửa nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fiksi Penggemar"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...