Dường như ông nội Thiên Yết nhận ra đứa cháu hờ Song Tử cùng Bảo Bình đang từ từ tiến về phía mình. Ánh mắt ông dõi theo bước chân của hai người, tinh anh và đầy trìu mến, ngập tràn ý cười hào sảng. Chưa kịp để hai người bước đến bên cạnh cúi đầu chào, ông cụ đã vui vẻ lên tiếng:
- Giới thiệu với ông, đây là đứa cháu nội thứ hai của tôi... Và cô bé ngọt ngào này, "thần tiên tỷ tỷ", hẳn là rất đặc biệt... Hahaa...
Phương Hạ nhích người sang gần Thiên Yết, để lại một khoảng trống giữa cô và ông, vừa đủ để hai người đứng vào cùng trò chuyện. Nhưng Song Tử phớt lờ hành động của cô nàng. Bảo Bình bất ngờ bị anh đẩy nhẹ vào giữa Phương Hạ và Thiên Yết. Anh cười cười nói xin thứ lỗi, cũng rất biết chọn chỗ mà chen vào đứng bên cạnh Bảo Bình, đẩy Phương Hạ về lại vị trí ban đầu.
- Vẫn là ông nội thương con. Hay là ông thêm tên con vào gia phả được không ạ?
Ông cụ sảng khoái cười lớn, vươn tay vỗ vai Song Tử, rất hào hứng mà liên tục gật đầu:
- Được! Chỉ cần con nói được là được! Dọn về đây đi, chúng ta sống cùng nhau.
Song Tử thấy ông cụ rất vui, lòng anh cũng bất chợt cảm nhận được sự ấm áp mà rất lâu anh chưa tưởng tượng được. Giống như một gia đình. Càng muốn chiều lòng người lớn, anh nửa đùa nửa thật nói thêm vài câu với ông cụ:
- Nhưng như thế thì con lại giành một nửa gia sản với Thiên Yết.
Đội trưởng tổ trọng án đứng yên cũng bị nhắc đến tên, rất không hào hứng với mấy lời đùa nghịch của bạn.
- Cho cậu, khỏi phải tranh giành.
Hai ông cụ càng sảng khoái cười vang thành tiếng. Bảo Bình ngước lên nhìn Thiên Yết, tuy ra vẻ ta đây chán ghét, nhưng thực tình trên miệng cũng đang treo một nụ cười. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, Thiên Yết đưa tay chạm vào tóc Bảo Bình một cái, thật nhẹ...
- Ông nội, con có một món quà tặng cho ông...
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào đội trưởng tổ trọng án. Ngay cả Bảo Bình cũng chung thủy đặt điểm nhìn lên anh, chưa hề rời mắt đi. Chỉ có Song Tử dường như đã đoán ra bước tiếp theo của câu chuyện, nụ cười trên môi câu lên ngày một đậm đà...
Bàn tay Thiên Yết trượt từ trên tóc Bảo Bình xuống, yên vị một cách dịu dàng trên eo cô. Anh khẽ siết vòng tay để cho cô có thể dựa vào người mình. Những ánh mắt vừa trông chờ vừa nghi ngại dõi theo nhất cử nhất động của đội trưởng tổ trọng án. Ông nội kín đáo đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, lại nhìn chăm chú vào Thiên Yết với một vẻ bình thản điềm nhiên, trong đầu đã lờ mờ đoán ra cái gì đó, trong lòng cũng nhộn nhạo bắt đầu âm thầm nở hoa. Trên đỉnh đầu Bảo Bình cất lên những lời chậm rãi từ tốn:
- Chúng con đang hẹn hò, thưa ông... Bảo Bình, là người đặc biệt của con.
Ông cụ chợt nhớ lại mấy lời giới thiệu khi nãy, có mấy chữ " người đặc biệt" mà Thiên Yết rất cố ý nhắc tới thêm một lần nữa. Đôi mắt cong cong của ông cụ chứa cả một bầu trời hạnh phúc, tiếng cười dường như ngày một lớn hơn và hào sảng hơn. Món quà của cháu trai quả thực đặc biệt, đủ sức dỗ cho tâm tình già nua của ông cụ hưng phấn tột cùng. Ông cụ nhìn ngắm Bảo Bình trong vòng tay Thiên Yết, nhỏ giọng lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfic"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...