" Bảo Bình... Trước hết, ba hy vọng con bình tĩnh một chút. Con khóc, lòng ba sẽ loạn, đầu ba sẽ thiếu sáng suốt. Sau đó... Con bắt taxi đến đây với ba. Ngoan... Được chứ? Ba sẽ chờ con. Đội trưởng tổ trọng án... Tạm thời, cũng sẽ chưa đi ngay, ba hứa là sẽ chưa lập tức cho cậu ấy đi ngay. Con đừng vội, cứ từ từ, nhớ chụp lại biển số xe taxi cho ba... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Đội trưởng tổ trọng án nghiêm chỉnh ngồi đối diện cục trưởng, không nhanh không chậm đề đạt nguyện vọng, không nghe ra trong lời nói có kèm theo chút xao động bất thường nào. Không ai bảo ai, cả hai người một thanh niên- một trung niên, đều bày ra dáng vẻ điềm tĩnh trầm ổn, tuyệt đối vững vàng, không gì có thể lay chuyển. Chỉ có sâu thẳm trong lòng họ mới hiểu, rõ ràng không khí bao trùm xung quanh đang ngột ngạt, nặng nề đến khó thở. Người vừa mới ngã xuống kia không xa lạ, mà như anh em con cháu sát sườn của họ, như máu như thịt. Nhưng đã dấn thân vào con đường này, dù có chuyện gì, buồn đau phải chôn sâu, đầu vẫn phải ngẩng cao, tâm vẫn phải kiên định, trái tim cũng vẫn phải cứng cỏi...
Ngài cục trưởng phóng ánh mắt sắc lẻm về phía đội trưởng tổ trọng án, đăm chiêu yên lặng hồi lâu, quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Vốn dĩ Thiên Yết là một người trẻ xuất sắc bậc nhất, không thể chối cãi. Vốn dĩ là người đáng tin cậy số một, chưa bao giờ lùi xuống số hai. Vốn dĩ anh đủ thông minh cơ trí, cũng đủ mạnh mẽ quật cường, đã được chứng minh qua những ngày tháng khắc nghiệt...
- Cục trưởng...
- Tôi đồng ý.
Ngài cục trưởng thu hồi ánh mắt, chuyển tầm nhìn xuống những đơn từ, công văn đặt ngay ngắn trên mặt bàn, những dòng chữ ngay hàng thẳng lối chạy trên mặt giấy trắng xóa tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ. Ông dứt khoát nắm lấy cây bút từ túi ngực, kí roẹt một đường phóng khoáng. Chỉ khác, kết thúc chữ ký là một dấu chấm được dùng lực, hết sức đậm nét, xuyên thủng cả tờ giấy.
Ngài cục trưởng nhấc điện thoại di động của bản thân lên, bật sáng màn hình. Đã mười phút kể từ khi ông cúp máy, không thấy có chút đả động nào khác từ con gái. Hơi ngả người ra ghế, ông đan hai bàn tay lên đầu gối, thoải mái "thoát vai":
- Từ giờ, tôi lấy thân phận một người cha nói chuyện với cậu...
Đội trưởng tổ trọng án đang định nghiêm chỉnh đáp lễ, lại bị một câu nói của cục trưởng làm cho nghi hoặc. Anh không thực sự hiểu, ý của ngài là gì? Bình thường, ngoài những lúc bàn chuyện công việc hệ trọng, cục trưởng đối với anh cũng rất đơn giản, như một vị tiền bối lão làng, nói chuyện thoả sức không quá câu nệ. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ Thiên Yết nghe thấy cụm từ " thân phận người cha" từ ông.
- Cục trưởng... Cháu chưa hiểu?
Người đàn ông trung niên khép hờ mi mắt, nhấc ngón tay lên xoa xoa thái dương, cất tiếng trầm thấp như hỏi han tùy ý, nhưng ý tứ lại không hề tùy ý, rõ ràng đã suy xét kĩ lưỡng:
- Yêu đương chưa lâu, cậu chia tay con gái tôi đi.
Đội trưởng tổ trọng án đơ ra như khúc gỗ, nhất thời nghe không thông, dù vị tiền bối lão làng trước mặt chỉ nói duy có một câu, đầy đủ chủ vị, ý nghĩa trong sáng hiển hiện trên mặt chữ. Bên cạnh " người cha", lại là " con gái" nào nữa? Nhắc đến yêu đương, anh còn có ai khác nữa à? Không lẽ...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...