Người đàn ông thô lỗ dùng cả hai bàn tay ra sức đập vào cửa kính xe, lớn giọng ép Bảo Bình phải xuống nói chuyện ngay lập tức. Bảo Bình chưa hề có ý định chạy mất, nhưng thái độ quá khích của người đàn ông ấy khiến cho cô phải dè chừng. Dường như ông ta rất giận dữ, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người khác, chắc hẳn không dễ để thoả hiệp. Nhưng cứ ngồi yên cũng không được, dù sao cô cũng có lỗi. Vả lại tất nhiên, người kia cũng không bao giờ buông tha cho cô.
- Tôi rất xin lỗi... Anh có làm sao không?
Bảo Bình bước ra khỏi xe, cúi đầu nhận lỗi. Người đàn ông mặt đỏ tía tai sấn đến gần, quát thẳng vào mặt Bảo Bình:
- Xin lỗi? Cô nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao? Cô hành xử như trẻ con thế?
Bảo Bình ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Anh ta cũng trừng mắt gườm gườm nhìn cô với một thái độ thù địch rõ ràng. Anh ta thậm chí còn nhìn lướt qua Bảo Bình từ đầu đến chân một lượt với ánh mắt không thể khiếm nhã hơn được nữa. Đối với thể loại người như này, thôi thì giải quyết nhanh gọn cho nhẹ người:
- Tôi sẽ đền bù mọi chi phí sửa chữa xe. Mong anh hãy rộng lượng bỏ qua...
Người đàn ông bất chợt chồm về phía Bảo Bình, thét lên ra uy:
- Cô nhiều tiền quá nhỉ? Cô tưởng tiền của cô là to à? Phụ nữ các cô lái xe thật là ngứa mắt, đáng ra nên tịch thu hết bằng lái đi cho rồi. Chỉ giỏi gây hoạ...
Trước những lời mắng nhiếc nặng nề của người đàn ông, Bảo Bình tự động cho bay biến sạch những suy nghĩ muốn nói chuyện đàng hoàng và giải quyết êm đẹp. Rõ ràng là anh ta cho rằng mình oai phong hơn, hy vọng sẽ doạ cô một trận khóc thét. Lời nói của Bảo Bình trong phút chốc đã thay đổi sắc thái hoàn toàn, không còn nhún nhường như trước nữa:
- Xin hỏi rốt cuộc anh muốn gì? Đừng tỏ vẻ ta đây oai phong lẫm liệt nữa, tôi không phải kiểu con gái dễ bắt nạt.
Người kia bị chọc trúng chỗ hiểm, cả mặt đỏ bừng, ánh mắt sắc như dao long lên sòng sọc. Anh ta chồm tới kéo cổ tay Bảo Bình, lôi xềnh xệch đến đầu xe đã bị trầy xước móp méo...
- Nhìn điii, nhìn xem con xe đáng giá bao nhiêu tiền. Nhìn đi, mở to con mắt ra nếu như không bị mù...
- Bỏ tay tôi ra... Anh bỏ ra...
Tay anh ta vẫn bấu chặt lấy tay Bảo Bình, hằn cả những dấu móng tay đậm nét trên da thịt. Bảo Bình vùng vẫy chằn lại cũng vô ích, hai người lôi lôi kéo kéo giữa lòng đường. Chết tiệt, cái tên này có đáng mặt đàn ông không? Nhỏ mọn lại bỉ ổi.
- Bỏ raaa...
- Anh kia, dừng lại!!!
Một anh cảnh sát giao thông từ bên kia đường lao về phía hai người đang giằng co. Không hẹn mà gặp, cả hai quay ra nhìn anh ấy: Một người muốn được giúp đỡ, một người muốn kể tội tìm đồng minh. Nhìn thấy hai chiếc xe trầy xước móp méo cùng mấy vệt trăng trắng trượt trên mặt đường , cảnh sát giao thông lập tức nhận ra vừa mới có cuộc va chạm. Anh nhìn về phía người đàn ông:
- Đề nghị anh không động tay động chân.
Tay Bảo Bình được thả rơi từ giữa tầng không lơ lửng. Người kia lườm lườm, lại nhẹ giọng hơn hẳn:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...