Hai vị hot nhất trụ sở đứng uống cafe, một người mang đến cho người nhìn cảm giác rất muốn nói chuyện, áo blouse trắng bay phấp phới, nụ cười đó của anh đốn tim quá đi, một người lại mang vẻ hơi xa cách, lạnh nhạt, nhưng chính cái vẻ xa cách ấy càng khiến người khác khao khát xích lại gần. Bối cảnh hai người bạn thân kiêm đồng nghiệp đứng chung một chiến tuyến đã thấy đến quen mắt nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ rời mắt, thật là muốn làm việc tập trung cũng khó! Bảo Bình âm thầm nhìn hai người một lượt, đội trưởng tổ pháp y rất nhanh chóng ý thức được sự xuất hiện của cô, liền mỉm cười ra hiệu cho cô lại gần. Đang tính lấy cho mình một tách cafe, tay Bảo Bình bị níu lại, Song Tử đứng ngay trước mặt cô, cầm tách cafe dang dở của chính anh đặt lên miệng cô, kèm theo một nụ cười rất rất gây nghiện:
- Của anh ngon hơn!
Không phải cafe là để tỉnh táo sao? Ừ, nhưng cafe của anh ấy thì không nhất thiết phải làm cho người uống chung tỉnh táo!
Bảo Bình nhớ ra đã bỏ quên đội trưởng tổ trọng án ở đây,lúc quay sang vẫn thấy anh điềm nhiên thưởng thức cafe của riêng mình, nhưng quay mặt ra ngoài nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc trên quốc lộ, trong đầu cô chạy qua một dòng chữ " thanh niên độc thân" hết sức lấp lánh.
- Đừng nhìn nữa, người tôi sắp thủng một lỗ rồi!_ Thiên Yết lên tiếng, giọng đều đều, thản nhiên. Bảo Bình lập tức thu lại ánh nhìn quá lộ liễu của mình, không lẽ anh có mắt sau gáy nữa sao? Mặc kệ là thanh niên chưa vợ hay người cha có con trai, đội trưởng tổ trọng án vẫn là thành phần nguy hiểm.Bên cạnh lại vang lên tiếng cười vui vẻ của anh Song Tử:
- Thiên Yết, cậu dọa chết Bảo Bình nhà tôi rồi!
" Nhà tôi" ? Vạ miệng chính là để chỉ tình huống này, anh chỉ lỡ dùng không rõ nghĩa một từ duy nhất đã khiến cho con gái nhà người ta xấu hổ. Bảo Bình đánh khẽ vào tay anh, lấy luôn tách cafe trên tay bác sỹ:
- Ai là nhà anh chứ?
- Em. ^^
Hot boy đại ca, anh thật sự không chịu để yên cho cô nàng đó sao? Bảo Bình tội nghiệp cảm thấy thân nhiệt mình tăng cao lắm rồi, nếu em bệnh thì đó là lỗi của anh, đừng chạy trốn trách nhiệm! Cô quay sang đội trưởng tổ trọng án, rất ngây thơ vô hại hỏi một câu:
- Anh, tự ý coi nhà người khác là nhà mình thì mắc tội gì?
- Có thể coi là chiếm đoạt tài sản.
- Vậy em có được coi là tài sản không?
- Anh rể tôi là luật sư.
Ờ, Thiên Yết, bình thường không phải là anh không thích trả lời những câu không liên quan sao? Không phải ngày đầu người ta rất quan tâm hỏi anh có đau không, anh vẫn có thái độ không hợp tác sao? Thế anh vừa mới trả lời cái gì vậy?
- Thôi nhé, không chiếm đoạt nữa! _ Song Tử giơ hai tay lên cao đầu hàng, lảng sang một chuyện khác thú vị không kém_ Bảo Bình, em nhìn cậu ta có chỗ nào giống người có gia đình?
Thiên Yết cũng hứng thú quay lại đặt điểm nhìn lên Bảo Bình, anh cũng rất muốn biết vì sao anh trong mắt cô nàng lại thành ra như vậy. Bảo Bình len lén nhìn đội trưởng tổ trọng án, đọc được trong mắt anh cái gì đó như là " thành thật sẽ được khoan hồng". Quái, sao Bảo Bình lại đọc được suy nghĩ của anh chứ? Bảo Bình cắn nhẹ môi, xuống giọng rất nhỏ:
- Thực ra em vẫn thấy không giống, nhưng mà...
- Nhưng mà? _ Thanh niên độc thân tiếp lời, một bên chân mày đã nhướn cao hơn.
- Em nghe Susu gọi anh là papa, lại nghe Susu gọi chị Xử Nữ là mami. Hai người các anh nói xem không phải gia đình hạnh phúc thì là cái gì chứ?
Rất có lý lẽ! Bảo Bình, cố lên!
- Vậy sao không hỏi tôi?
- Tại sao em phải hỏi anh? =.=
- Vậy sao không hỏi Song Tử?
- Tại sao em phải hỏi anh ấy? =.=
Dù rằng Bảo Bình có lý, nhưng cái lý chẳng ra làm sao!
- Thiên Yết, cậu thua rồi. Tôi nghĩ cứ coi như cậu đã có gia đình đi, dù gì cậu cũng đâu có hứng thú với phụ nữ?
Vạ miệng, lại là vạ miệng. Bình thường anh nói năng rất ngọt ngào mà, sao cứ dính phải bạn thân là lại nã pháo vào anh ấy như thế? Khai thật đi, có phải anh có hiềm khích ngầm gì không? Bảo Bình thề là cô đã rất trong sáng mà bỏ qua lời nói mập mờ của anh Song Tử, cô không có nghĩ gì đâu nhé, cô không nghĩ, tuyệt đối không nghĩ đến mấy từ " không có hứng thú với phụ nữ"... Mặt anh Thiên Yết lúc này là biểu cảm 3 vạch đen rất thông dụng trong truyện tranh, lạnh lùng lôi chiếc còng số 8 trong túi áo giơ lên trước mặt anh Song Tử, rít qua kẽ răng từng chữ, từng chữ lạnh gai người:
- Tôi đã quá nhân nhượng cho cậu rồi.
Bảo Bình vẫn tự nhắc nhở bản thân, cô không nghe thấy những gì anh Song Tử nói trong ngày hôm nay, thậm chí không hề uống cafe hay tán gẫu với hai người bọn họ, cô rất chăm chỉ trong phòng làm việc. Nhẹ nhàng đặt tách cafe trống rỗng xuống bàn, nhẹ nhàng quay lưng, nhẹ nhàng bước từng bước. Binh pháp dạy, trong 36 kế, chuồn là thượng sách.
- Đứng lại! _Thiên Yết, cũng rất nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn kiểu câu không hề có chủ ngữ, làm Bảo Bình giật thót mình.
- Bắt cả em sao? * (giả bộ) ngây thơ*
- Cấm được nghĩ linh tinh!
_________________________________________________________________________________
25/06/2017.
Pii: Buồn ngủ quá... Đáng lẽ có lịch ngồi viết từ sáng, nhưng bị cháy kế hoạch đến tối mới về nhà, đêm mới uể oải động não. Mn đọc vui vẻ, đừng tiếc cho ta cái nhận xét nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...