Thoát khỏi mấy thứ cảm sốt vớ vẩn đúng là rất nhẹ người. Vừa đến trụ sở Bảo Bình đã thấy cái bóng cao lớn quen thuộc đứng ngoài cửa chính, sao anh không vào mà còn ở ngoài này làm gì nhỉ, hít khói bụi từ quốc lộ sao? Tâm tình Bảo Bình có chút thay đổi rồi, đội trưởng tổ trọng án vẫn vẻ mặt lành lạnh một màu như mọi khi nhưng không biết sao cô lại nhìn thành ấm áp dịu dàng, chẳng biết đầu óc có vướng mắc chỗ nào không nữa. Cười tươi rói, đưa tay vẫy chào hỏi anh đợi ai, người kia thong thả nhìn cô một lượt rồi quay lưng đi vào, để lại một câu " Không đợi ai cả, đến rồi." Nói như vậy, không lẽ là đợi cô sao? Quay lại sau lưng phát hiện một đồng chí rất quen mắt, hình như là bên tổ trọng án, có vẻ cô nằm mơ rồi, rất sai lầm! Bảo Bình có cảm giác bản thân bị ngốc đi vài phần khi đối diện đội trưởng tổ trọng án, hình như anh đang bẫy dụ cô vào một thế giới khác đầy lạ lẫm, thế giới của riêng anh... Cô là vô thức bước một chân vào thế giới đó, từ từ khám phá từng ngõ ngách, có dấu hiệu sắp sửa lạc đường không tìm thấy lối ra luôn rồi.
Người đầu tiên Bảo Bình gặp khi vào khu riêng của tổ pháp y là Song Tử, nhưng anh không biết cô đến, vẫn đứng bên khung cửa sổ trong suốt nhìn ra ngoài, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm tách cafe còn vương chút khói. Ít khi Bảo Bình thấy anh trong một tình cảnh " tĩnh" đến như thế, cô đã quen với một Song Tử hay nói hay cười khiến người bên cạnh luôn có cảm giác gần gũi thân thiết, nhưng Song Tử trước mặt cô bây giờ hình như hơi khác. Nói sao nhỉ, có một chút... lặng lẽ, và cô độc, rất khó để lý giải cảm giác này. Bảo Bình âm thầm rời khỏi, có lẽ không nên chạm vào khoảnh khắc anh một mình như vậy, rất không nên...
Bảo Bình bỗng cảm thấy cả hai vị hot nhất trụ sở này đều có chút gì đó thay đổi, nhưng là theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Hai người bạn thân bọn họ, người đang lạnh nhạt bất ngờ mang chút ấm áp, người đang ấm áp bất chợt mang chút lạnh nhạt, chỉ là cô cảm nhận thế thôi, không rõ ràng lắm. Chắc cô lại nghĩ lung tung rồi, có khi chỉ là hai người đó chơi chung lâu quá nên thi thoảng bị người kia ảnh hưởng một tí thôi. Bằng chứng là sau đó anh Song Tử vẫn khiến cho những nữ nhân viên của mình cười rất vui vẻ vì mấy lời khen ngọt lịm, và anh Thiên Yết thì giữ vững phong cách đi ra đi vô không để ý gì đến những cặp mắt đang dõi theo mình. Aiza, con người đúng là loài khó hiểu nhất vũ trụ!
___________________________________________________________________________
Khi còn là học sinh, tiếng trống tan học là âm thanh hạnh phúc nhất thế giới. Khi đã trưởng thành và làm việc, giờ phút tan ca cũng là khoảnh khắc hạnh phúc y chang vậy! Bảo Bình vừa ra khỏi văn phòng riêng của tổ pháp y liền thấy bóng lưng đội trưởng tổ trọng án, dạo này hay gặp anh quá, cũng không có cảm giác sợ anh như xưa, đương nhiên là bớt sợ thôi chứ chưa hết sợ. ( Ảnh có làm gì cô đâu mà sợ?!?) Ra đến ngoài thì chiếc xe nhìn quen quen cũng đỗ bên lề đường, kính xe hạ xuống, từ trong xe tiếng nói trong trẻo cất lên:
- Anh hai!!! Aaaa, còn có cả thần tiên tỷ tỷ nữa kìa mami!!!
Bảo Bình nhanh chóng tiến về phía Susu. Lâu rồi không thấy tên nhóc bé xíu đáng yêu này cũng nhớ quá, đôi má phúng phính, mắt đen tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, tóc tơ nâu óng, nhìn điểm nào cũng yêu. Mà phải công nhận Susu tinh không tả được, lúc nào cậu nhóc 4 tuổi cũng phát hiện ra sự có mặt của Bảo Bình hết, bất kể là ở đâu, làm gì, trong bộ dạng như thế nào, thật đáng nể! Thiên Yết nghe Susu líu lo mới quay đầu lại, thấy cô nàng đằng sau thật, aiza Susu, đội trưởng tổ trọng án phải nhờ con dạy kungfu phát hiện thần tiên tỷ tỷ rồi!
- Susu, còn chú sao không được chào, đau lòng quá!_ Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Bảo Bình, cô suýt đứng tim khi ngước lên đã thấy anh Song Tử đứng ngay sau lưng, thu vào tầm mắt là nụ cười hòa nhã hút khách thường thấy của ảnh. Thế quái nào mà trình tự luôn là Bảo Bình đi sau Thiên Yết, Song Tử đi sau Bảo Bình thế?
- Con xin lỗi mà, tại con chỉ nhìn thấy cô với anh hai thôi! _ Susu cười cười nịnh nọt, kéo kéo vạt áo Song Tử, điệu bộ hết sức dễ thương. Thôi tạm tha vậy, tên nhóc mới có tí tuổi mà dùng kỹ xảo đã thuộc hàng đẳng cấp rồi. Mà hình như có gì sai sai... theo như Bảo Bình suy luận, " anh hai" ở đây không phải Song Tử, tuyệt đối không phải cô hay mami Susu, vậy nên chỉ có thể là đội trưởng tổ trọng án!
- Susu, không phải papa... mà là anh hai sao?
Susu thở dài hệt một ông cụ non, ngước mắt nhìn Bảo Bình, rồi lại nhìn mami cậu nhóc lúc này đã xuống xe đứng chung với họ:
- Mami nói con không gọi papa nữa...
- Tại sao?
- Mami nói nếu gọi vậy, anh hai sẽ không có ai thèm lấy, con cũng sẽ không có em trai và em gái đi chơi cùng đâu!
Lời nói hết sức thơ ngây, hết sức chân thành, hết sức vô tội, rất có sức công phá. Anh Song Tử đã cười gian tà, có chút khinh bỉ nhìn bạn thân rồi. Anh Thiên Yết hàng lông mày cũng hơi nhíu lại, dở khóc dở cười. Bảo Bình không kìm được, nhéo má Susu kèm theo một câu:
- Susu, cho dù con có gọi bằng...ông nội thì papa, à nhầm, anh hai con vẫn không thiếu người theo đâu mà.
Dù không ngẩng lên, Bảo Bình cũng thừa biết có ánh mắt lạnh lẽo của ai đó đang đặt điểm nhìn lên mình, gửi theo một thông điệp kiểu như " Giỏi lắm! ". Xử Nữ mới lên tiếng nhắc nhở:
- Susu, con đừng vì thần tiên tỷ tỷ nói thế mà ngày mai bắt đầu gọi cậu con bằng ông nội. Mami không muốn em trai lại là ông nội con trai đâu nha!
Không khí trước trụ sở bỗng chốc trở nên thật xôm tụ khi có một dàn nam nữ vẻ ngoài lấp lánh chói mắt đứng tám chuyện. Anh Thiên Yết chung thủy với bản tính không thích nói nhiều, chỉ thi thoảng mới ậm ừ cho qua chuyện, coi như khẳng định bản thân vẫn đang tồn tại. Chị Xử Nữ lại rất hào hứng rủ rê Bảo Bình ngày mai đi shopping xả stress sau mấy tuần vật lộn với công việc, tất nhiên với tính thích chơi của Bảo Bình, cô gật đầu trong thời gian suy nghĩ chưa bằng 3 nốt nhạc.
- Thiên Yết, cậu đi chứ?
- Em không có hứng.
- Chị biết sẽ thế mà, hỏi cho cậu đỡ tủi thân thôi. Song Tử, mắt thẩm mỹ của em cao gấp 3 lần Thiên Yết, chị vẫn thấy em đi cùng là hơn.
- Chị và Bảo Bình cần người xách đồ đúng không?_ anh Song Tử rất hiểu chuyện, hỏi vào vấn đề mấu chốt. Haizzz, theo các tiểu thư đi shopping, chắc chắn làm chân xách đồ rồi. Ảnh cười tươi rói_ Được rồi, em tình nguyện!
- Song Tử, phụ nữ thích anh ở điểm đó đó!
- Vậy em có thích không?
- Tất nhiên!
Xử Nữ huých nhẹ Thiên Yết, hạ giọng xuống rất nhỏ:
- Cậu nghĩ lại không?
- Để em xem đã.
Hình như Xử Nữ nhìn ra cái gì đó rất vui trong câu chuyện này.
________________________________________________________________________________
10/07/2017.
Pii: Có ai ở đây không vậy? Các nàng hãy lên tiếng để ta biết vẫn có người chờ ta nhe! Ta bận quá, tiếp sức cho ta chút nào!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...