Phương Hạ bất chợt tỉnh giấc, nhấc người ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào tường. Ba giờ sáng. Thì ra cô cũng mới chỉ ngủ được có chốc lát. Màn đêm thăm thẳm bên ngoài khung cửa sổ phủ một màu đen đặc quánh, thấp thoáng những ánh đèn xe cấp cứu xanh xanh đỏ đỏ. Mùi thuốc sát trùng đậm đặc quẩn quanh bên chóp mũi khiến cho cô không cảm thấy thoải mái, liền kéo tấm chăn trắng toát lên phủ kín tận cằm.
- Con có còn đau nhiều không?
Người phụ nữ trung niên từ bên ngoài cửa phòng cấp cứu rảo bước tiến đến gần Phương Hạ. Bà khẽ mỉm cười nhìn người trước mặt một lượt, ánh mắt có chút xao động. Trên tay bà vẫn còn cầm điện thoại, nhất thời lóng ngóng không biết bản thân nên tiếp tục cầm, hay tắt màn hình cho tối đi, rồi bỏ vào túi xách. Rõ ràng tay chân bà đang rất bứt rứt, và hẳn là có điều gì đó không đúng lắm...
- Dạ, con đỡ nhiều rồi ạ. Mà bác... Sao bác lại...
Cảm nhận được ánh mắt cô gái trẻ đang tìm kiếm "ai đó" phía cánh cửa phòng cấp cứu trống trơn, người phụ nữ lập tức nhận ra những ý nghĩ đang nhảy múa trong đầu Phương Hạ. Bà kín đáo hít một hơi đầy lồng ngực, miễn cưỡng nở một nụ cười, ánh mắt hơi chuyển hướng ra ngoài khung cửa sổ phía sau Phương Hạ:
- Thiên Yết không có ở đây. Nó có việc bận phải đi, nên bác vào với con. Có khó chịu chỗ nào, phải nói cho bác nhé?
Phương Hạ thu lại ánh nhìn mông lung ra khỏi cánh cửa chính của phòng cấp cứu, không muốn thừa nhận rằng bản thân có chút thất vọng. Tại sao trước khi đi anh không nói với cô một tiếng, dù gì, anh cũng là người đã đưa cô vào đây. Nhưng... Thực ra, anh cũng không nhất thiết phải "thông báo", hay " chào tạm biệt", hay gì gì đó đại loại vậy. Anh cũng đã gọi bác gái đến đây rồi...
- Dạa... Con ổn rồi bác ạ. Chắc là sáng mai, bác cháu mình có thể về nhà rồi...
Mẹ Thiên Yết gật nhẹ đầu, ra hiệu bảo Phương Hạ nằm xuống ngủ tiếp. Tay bà vô thức gõ từng nhịp trên màn hình điện thoại, còn tâm trí bà dường như đang mắc kẹt ở một chốn nào đó rất xa...
Tiếng chuông điện thoại đột ngột rung lên khiến cho bà giật mình. Người phụ nữ ngay lập tức bắt máy, quay lưng đi ngược ra bên ngoài hành lang bệnh viện. Chắc hẳn bà đang trông chờ cuộc điện thoại này đến mức sốt ruột, đến mức không cần nhìn xem ai là người gọi đến...
- Song Tử, con nói thật cho bác biết, lần này Thiên Yết lại phải đi đâu? Tính chất vụ việc thế nào?
" Bác hiểu mà, con có khi nào cạy được từ miệng Thiên Yết bất cứ thông tin gì đâu ạ... Nhưng bác ơi, trông vậy thôi, con trai bác là khắc tinh của tội phạm đấy... Sẽ ổn cả thôi mà..."
- Bác có cảm giác khác lắm... Rõ là lần này có điều gì đó không giống như mọi khi... Hai đứa bọn con, có gì giấu giấu giếm giếm?
" Bác... Đây cũng đâu phải lần đầu Thiên Yết đi làm nhiệm vụ đâu ạ? Bác đừng lo lắng quá, dăm ba bữa là cậu ta sẽ về..."
- Thật là mọi chuyện vẫn bình thường như mọi khi chứ?
" Dạ... Dạo này Thiên Yết cũng không hề liều lĩnh, bác có nhận ra không? Bác cứ yên tâm ạ, biết đâu mai ngày kia đã lại thấy con trai xuất hiện trong nhà rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...