- Ủa, Thiên Kỳ đây mà. Sao không ra ngoài kia chuẩn bị bữa trưa cùng mọi người cho vui, đứng đây chi vậy? _ Một thanh niên thấy hoa khôi tổ pháp y đứng thơ thẩn liền rất tốt bụng nhảy tới tám chuyện, không ngờ lại khiến con gái nhà người ta giật nảy mình.
- À... Em ra đây. Anh gọi họ ra luôn nhé! _ Thiên Kỳ tươi cười chạy lại phía đám người xôm tụ chuẩn bị bữa trưa bên kia, để lại một thanh niên cùng nụ cười ranh mãnh khó tả. Biết sao giờ, người của tổ trọng án như cậu đây đầu óc cũng nhanh nhạy quá đi. Nhìn xem, từ bao giờ mà bộ ba sếp nhà cậu, boss Song và mỹ nữ mới xuất hiện đã hot Bảo Bình lại dính nhau bất kể thời gian, địa điểm và thời tiết như vậy chứ? Cậu cũng làm ở trụ sở hơn 3 năm, cũng đã nghe qua câu chuyện Thiên Kỳ mải mê chạy theo boss Song không ít lần, nghĩ cũng thật khổ tâm. Nhưng khổ tâm hơn là câu chuyện đội trưởng nhà cậu có thâm niên mặt lạnh không màng thế sự, từ khi mỹ nữ Bảo Bình xuất hiện tâm tình có vẻ đã biến thành mùa xuân rực rỡ đầy nắng... Càng nghĩ càng thấy bản thân tuy làm việc trong môi trường đặc biệt khắc nghiệt mà sự nhanh nhạy trong tình trường cũng không hề thay đổi, tự nể bản thân thật sự.
- Sếp... Boss Song, cả Bảo Bình nữa... Lại đằng kia đi nào!
Cậu thanh niên hào hứng gào lên rất to, chạy về phía ba người. Song Tử đang nằm dài trên nền cỏ nhanh chóng bật dậy, đứng lên, tiện đưa tay ra kéo " con gấu" Bảo Bình dậy. Sếp- đen- từ- đầu- đến- chân cũng mau chóng hoàn thiện nốt công việc, quay ra nhập hội. Thanh niên kia rất ma mãnh kéo sếp nhà mình đi chầm chậm phía sau, cợt nhả :
- Sếp, bao giờ anh em trong tổ mới được gọi một tiếng chị dâu đây?
Thiên Yết mặt lạnh không đổi, không tỏ ra nhột, cũng không lúng túng, rất bình thản đáp lại cậu đồng nghiệp thân cận:
- Bớt lo chuyện bao đồng đi đời sống sẽ tốt đẹp hơn đấy.
- Sếp, chỉ là anh em lo lắng cho sếp thôi mà hề hề...
- Lo cho thân các cậu là đủ rồi.
Trong đầu đội trưởng tổ trọng án đầy một núi thắc mắc. Anh vẫn còn chưa biết bao nhiêu tâm tư của anh bày ra quá rõ rồi, đến nỗi ai nhìn cũng thấy, chỉ duy có người đáng ra phải thấy thì lại không thấy. Câu chuyện thực sự không vui chút nào. Anh lộ liễu viết hết lên mặt các biểu hiện của sự cưng sủng quá đà rồi sao?
**********************************Sau khi ăn tối xong xuôi, cả đoàn người quây lại bên ngọn lửa cháy liu riu, bày trò chơi rất xôm tụ. Ban đêm trên núi cực kì lạnh, nhưng ngồi quây tròn bên nhau thật sát như thế này, bao nhiêu cái lạnh dường như tan biến hết... Phải nói, sở cảnh sát không phải là nơi khai thác hết mớ tài lẻ của mấy đồng chí, chỉ khi ra ngoài tập huấn, nói trắng ra là đi chơi, thì những tài năng thiên bẩm ăn sâu vào máu những con người kì lạ này mới được bung xõa hết cỡ mà thôi. Ví dụ như lúc này, một đồng chí đang lượn vòng vòng xung quanh, thì thào kể một câu chuyện kinh dị máu me chân thực đến sởn gai ốc. Không ngờ trụ sở lại thu nhận được một chàng trai vàng trong làng kể chuyện ma như vậy, thêm hiệu ứng gió hú tự nhiên, thêm cả ánh lửa lập lòe lúc sáng lúc tắt, thêm cả cách cậu thanh niên thoắt ẩn thoắt hiện nhô ra từ sau lưng mỗi người... Hoàn hảo để mấy cô gái dựng tóc gáy. Bảo Bình không phải người nhát gan, cũng không sợ mấy thứ máu me, nhưng nhân vật này giọng kể lúc thánh thót lúc trầm mặc, lại thêm bối cảnh hoang sơ làm cô cũng hơi gai gai người...
- Thế rồi... Từ trên trần nhà... Tong tong tong... Từng giọt máu tanh ngòm rỏ xuống mặt cô gái...Giọng thì thào thì thào của cậu chàng
lướt qua tai Bảo Bình, cô cảm giác được cả hơi thở của cậu bay từ sau ra trước mặt mình, tụ lại thành một làn khói vấn vít... Cái gì thế? Thậm chí còn có từng giọt từng giọt chất lỏng nhỏ xuống mặt cô... Cái gì thế hả trời? Bảo Bình bất giác co rúm người lại, theo phản xạ lập tức ngồi nhích sang một bên , né kịch liệt cái thứ chất lỏng lành lạnh nhỏ tong tong... Thấy ghê... Suýt chút nữa cô hét lên luôn rồi...
Thanh niên ré lên cười thấy ớn cả sống lưng, càng muốn đùa dai. Nhưng người bên cạnh đã luồn tay ra sau lưng Bảo Bình đập mấy phát vào chân cậu chàng, chắc vậy, vì đột nhiên đang rất nhập tâm cậu chàng lại khẽ kêu " á " một tiếng rất không ăn nhập rồi lượn sang hướng khác, tìm đối tượng khác để thì thào dọa nạt. Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm một chút, người đâu có cái năng khiếu đáng sợ... Quay sang bên cạnh, đội trưởng tổ trọng án rất thản nhiên vừa nghe vừa nhìn đồng nghiệp của mình bộc lộ tài năng, hoàn toàn là biểu cảm giống như xem một bộ phim hài, thậm chí còn nhếch mép cười nữa...Sau một câu chuyện rùng rợn, kha khá chị em hoặc đã sợ phát khóc lên bỏ về lều trại, hoặc kịch liệt phản đối cậu thanh niên kể thêm câu chuyện thứ hai, dù cậu vẫn còn rất muốn thể hiện tài năng thiên bẩm. Cuối cùng, họ quyết định chơi thêm một trò vui vẻ được lòng chị em hơn. Trò diễn thoại siêu sến sẩm cười muốn nội thương toàn bộ cơ thể, tưởng không vui mà lại vui không tưởng, chơi liền cả tiếng đồng hồ luôn rồi. Một đồng chí lượn quanh, tay mò vào thùng các tông trên tay mình, bới bới, lôi ra một mảnh giấy ghi tên nạn nhân tiếp theo...
- Á, nam thần của chị em Sở mình lên rồi... Lên nào đội trưởng tổ pháp y, boss Song yêu quý... Em vừa bốc được cái lời thoại này, ngầu, rất ngầu. Lại còn hợp với anh...
Song Tử rất bất đắc dĩ đứng dậy, một tay che mặt, bất quá anh lại cười quá tươi, dáng vẻ càng khiến người ta thích thú.
- Liệu không phải Trư Bát Giới tỏ tình Hằng Nga nữa chứ?
- Không không... Mọi người ở đây sẽ bấn loạn cho coi..." Hậu duệ mặt trời" nổi tiếng Hàn Quốc đấy nhé...Xung quanh vỗ tay ầm ĩ. Vui nga, hên quá thanh niên độc thân cực phẩm đây không phải diễn Trư Bát Giới!
- Chuẩn bị kỹ nào... Anh là đại úy Yoo, trước mặt anh là người anh yêu nhé... Tưởng tượng nào anh. Anh diễn không đạt là phải diễn hết các vai đến khi đạt mới thôi nhé... Tưởng tượng...
Song Tử cầm tờ lời thoại lên nhìn một lượt, hít sâu một hơi, ngẩng lên mỉm cười ấm áp dịu dàng như nước:
- Về nụ hôn hôm đó... Em muốn tôi xin lỗi... Hay thổ lộ lòng mình với em đây?Xung quanh rần rần tiếng vỗ tay tán thưởng. Chỉ có tay Bảo Bình là đơ cứng không vỗ nổi. Ánh mắt hai người chạm nhau, không phải vô tình, mà chắc chắn phải như vậy. Đêm, sóng biển, nụ hôn, rượu, cả nước mắt...
///////////////////////////////////////////////////////////////
30/05/2019.
#Ngọt: Có khi nào tôi cũng bấn luôn nhân vật của tôi được không các cô? Huhu đón thính vui vẻ và yêu tôi hơn mỗi ngày nhé! ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfic"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...