Song Tử trong bộ dáng lười nhác đứng dựa người vào xe, hướng về phía cánh cổng còn đóng kín. Bộ vest trắng đơn giản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó, chỉ đợi thêm một nhành hoa trên ngực trái là vừa đẹp như một chú rể. Nhưng không có nhành hoa nào, càng không có chú rể nào. Anh nhận được một tin nhắn của Bảo Bình, xin lỗi vì sẽ xuống muộn một vài phút để chỉnh trang lại mọi thứ.
Đội trưởng tổ pháp y nhìn lên khung cửa sổ đã kéo rèm kín gần hết, khoảng trống không đủ lớn để anh thấy Bảo Bình cũng vừa ghé mắt nhìn qua khe cửa quan sát anh phía bên dưới. Không phải lần đầu Song Tử đợi đón Bảo Bình trước cửa nhà. Nhưng lần này, có vẻ như cô chuẩn bị kĩ càng và thận trọng hơn mọi khi nhiều chút. Cũng phải, là một dịp quan trọng...Khi anh đang cúi người tìm thứ gì đó trong xe thì tiếng gót giày thanh mảnh gõ trên nền đất tiến đến ngày một gần. Song Tử giật mình đẩy cái hộp nhỏ hình chữ nhật trở lại, lẫn trong đám giấy tờ và vật dụng lỉnh kỉnh. Quay người lại, Bảo Bình đã đứng ngay bên cạnh anh, nụ cười trên môi dường như không được tự nhiên tươi tắn như mọi lần. Đôi mắt ngập nửa tầng nước khiến cho người ta bị hút vào ánh lên những tia ngập ngừng e ngại...
- Anh chờ em hơi lâu nhỉ?
Bỏ qua câu hỏi của Bảo Bình, Song Tử mỉm cười, âm thầm ghi dấu dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào của người trước mặt vào trong mắt. Sẽ rất tuyệt nếu như ánh mắt kia linh động tinh nghịch, và nụ cười thì rạng rỡ như hoa mùa xuân...
- Công chúa, em không cần căng thẳng quá... Ông của Thiên Yết em đã từng gặp, bác trai bác gái đều rất tốt, chị Xử Nữ rất thích em, sẽ ổn cả thôi...
Song Tử cởi tấm áo khoác ngoài khoác cho người trước mặt, tiện tay mở cửa xe ra hiệu cho cô bước vào. Như nhớ ra điều gì đó, anh cười cười, ra vẻ bất đắc dĩ:
- Anh cho em mượn đến khi gặp được Thiên Yết thôi nhé? Anh cũng lạnh lắm...
Bảo Bình bật cười gật gật đầu đồng ý. Câu trêu đùa nho nhỏ của anh dường như làm cho trái tim đang đập thình thịch vì căng thẳng của cô dịu đi đôi chút. Thỉnh thoảng, Song Tử vô thức nhìn cô qua gương xe...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiệc mừng thọ của ông nội Thiên Yết diễn ra trong không khí ấm cúng như một gia đình lớn. Ông cụ không thích những thứ sa hoa quá, thành ra khách khứa dù đông đúc hơn tưởng tượng của Bảo Bình rất nhiều lần, dường như cũng không mang lại cảm giác rình rang linh đình, mà giống như một buổi họp mặt người thân, rất dễ chịu. Ông cụ lại xin phép không nhận bất cứ món quà nào dù to dù nhỏ, lại càng khiến không khí giống y như bạn bè, con cháu nhân một dịp đặc biệt mà sum vầy bên nhau.
Song Tử ở bên cạnh vừa nhìn ngắm xung quanh, vừa nói chuyện mua vui cho Bảo Bình:
- Hồi còn trẻ, ông cũng tung hoành trên thương trường dữ lắm đấy... Thế nên...
- Thế nên...?
- Thiên Yết giàu hơn em nghĩ nhiều!
Bảo Bình bật cười thành tiếng, chưa kịp phản ứng thêm gì thì trên đỉnh đầu đã cất lên chất giọng trầm trầm quen thuộc, kê tủ chặn họng bạn thân:
- Nếu tính tài sản ròng, thì rõ ràng em đang nói chuyện với một tài phiệt đời thứ ba... Hay là... thứ tư?
Trên mặt Bảo Bình hẳn là đã hiện lên chữ sốc. Song Tử ngó lơ, nhìn lung tung những điểm vô định phía xa, rất thản nhiên mà buông lời phản đối:
- Đấy chỉ là tin đồn thôi... Tôi chẳng có thứ gì đáng giá cả...
Trước sự than nghèo giả khổ của bạn, Thiên Yết lười không buồn vạch trần. Bảo Bình nhớ lại những lời Song Tử từng đem ra đối đáp với người bạn xấu tính của cô, đại loại tự nhận bản thân là một bác sỹ tầm thường, với đống bất động sản- cổ phiếu- quyền thừa kế... tầm thường. Không phải khi đó anh chỉ thuận miệng nói bừa sao? Tự dưng lại biến thành lời nào lời đấy chân thực sống động, quả là có chút không tầm thường...
- Anh Song Tử? Chị Bảo Bình? Hai người đến rồi ạ?
Phương Hạ từ đâu xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn trong veo. Lâu lâu không gặp, dường như cô gái nhỏ đã lột xác thành một tiểu thư xinh đẹp rắn giỏi hơn không ít. Nãy giờ Phương Hạ giúp ông cụ đón khách như con cháu trong nhà...
- Anh Thiên Yết, ông nội gọi anh tới chỗ ông nói chuyện một chút, ông của em cũng đến rồi...
Bàn tay Phương Hạ rất tự nhiên đặt lên cánh tay Thiên Yết. Đội trưởng tổ trọng án nhìn về phía hai ông cụ đang rất sảng khoái trò chuyện, đoán chắc nội dung mà hai lão tổ tông chuẩn bị đề cập với mình, trong đầu anh chạy ra những câu từ ngắn gọn được sắp xếp cẩn thận...
- Anh... Đi thôi ạ?
- Ừ...
" Anh qua bên đó một chút nhé."
Bảo Bình cảm thấy bản thân nhỏ nhen đến kì cục. Trước đây, cảm giác của cô với Phương Hạ cực kì bình thường. Không hiểu tại sao, đột nhiên cô gái nhỏ trong mắt cô lại trở nên không- được-ưa- thích, thiếu- thiện- cảm như thế nhỉ?
Song Tử chỉ liếc qua bóng lưng hai người kia trong chưa đầy ba giây. Anh chung thủy đặt điểm nhìn lên Bảo Bình nãy giờ vẫn đứng im lìm bên cạnh chưa kịp lên tiếng. Uhmmm...dường như có chút giận dỗi, lại có một chút buồn bực, dường như muốn nén chặt lại để giấu đi thật kĩ, lại giống như muốn bày ra mặt tất cả mọi tâm tư? Ánh mắt dõi theo từng cái nhấc tay nhấc chân của người kia, cũng quá là đáng thương rồi... Bạn anh đúng là cái gì cũng tốt, chỉ có điều chưa được tinh ý cho lắm...- Công chúa, người có muốn thần đưa người đến chúc sinh nhật lão tổ tông một tiếng không?
Mắt Bảo Bình bất chợt sáng lấp lánh, khoé miệng câu lên một nụ cười hạnh phúc:
- Dạaa... Chúng ta tới đó đi!
Song Tử chậm rãi bước phía sau Bảo Bình. Công chúa dường như chỉ luôn dành cho hoàng tử...
*****************************
15/06/2023.
Xin chào tôi đâyyy ⋋✿ ⁰ o ⁰ ✿⋌
Không biết từ bao giờ mà mỗi khi viết về Song Tử, tôi đều có cảm giác rất nặng nề và khó chịu. Có khi chính tôi cũng bị lậm nhân vật của mình. Hy vọng các cô cũng sẽ có cảm xúc với Song Tử, Bảo Bình, Thiên Yết của tôi <3
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfic"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...