Song Tử đút hai tay vào túi áo khoác, từ từ tiến về phía Bảo Bình và Thiên Yết, vẻ mặt bình thản, không thể nhìn ra cảm xúc vui buồn. Bao nhiêu tâm tư đem giấu hết ở một góc khuất thật sâu, chỉ để lộ ra bên ngoài một nụ cười nhàn nhạt...
- Anh tìm thấy điện thoại rồi chứ?
Đội trưởng tổ pháp y gật gật đầu thay cho câu trả lời. Anh nhìn qua Bảo Bình một lượt, đầu óc bỗng chốc như được khai sáng, tinh tường một cách kì lạ: Cô đang mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình không ăn nhập lắm với dáng vóc nhỏ nhắn, hẳn là vừa mới đây thôi anh không hề nhìn thấy. Lướt nhìn sang người bên cạnh, áo khoác đội trưởng tổ trọng án đã không cánh mà bay. Đôi khi sự tinh ý lại không thực sự cần thiết. Như lúc này, đội trưởng tổ pháp y đã tự có kết luận riêng cho câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người trước mặt. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hành động rõ ràng như thế, cử chỉ thân mật như thế, ánh mắt đong đầy tình ý như thế... " Đáng lẽ phải vui vẻ mà chúc mừng cho họ chứ? Nhưng... Tại sao cứ phải là hai người họ?"
- Về thôi!
- Hai người về đi..._ Thiên Yết lên tiếng, kịp trao đổi ánh mắt với Bảo Bình, rồi quay sang Song Tử:
_ Tôi phải quay lại thành phố rồi. Trong đêm phải đi ngay...Song Tử bắt nhịp được vấn đề rất nhanh, biết rõ bạn mình lại chuẩn bị lên đường làm một nhiệm vụ bí mật nào đó. Chuyện này cũng không có gì lạ, trước đây cũng đã thi thoảng xảy ra. Chỉ khác là lần này, có lẽ Thiên Yết sẽ không dám liều lĩnh quá. Một người có mối bận tâm thật lớn, tự dưng sẽ biết trân trọng bản thân mình... Anh tiến lên một bước, định đưa tay ra vỗ vai đội trưởng tổ trọng án, nhưng nghĩ sao lại đổi sang tay bên kia:
- Lúc về nhớ xin khen thưởng nhiều một chút...
Bảo Bình quan sát thấy biểu cảm kì thị của Thiên Yết, cực kì chối bỏ lời nhắn nhủ của bạn thân. Nhưng sau đó, anh cũng vỗ vai Song Tử mấy cái, cảm giác như một loại nghi thức không lời. Đoạn, thay cho lời chào trước khi đi, đội trưởng tổ trọng án đưa tay chạm lên tóc Bảo Bình một cái. Cảm giác quen thuộc ấm áp khiến cho lòng người nở hoa như mùa xuân đầy nắng... " Anh đi nhé..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Chỉ còn lại Bảo Bình cùng Song Tử chậm rãi đi về khu nhà ở dành cho đoàn từ thiện. Tiếng gió xào xạc luồn lách qua đám lá cây thưa thớt nghe có chút kì dị. Bảo Bình khẽ rùng mình một cái, nhìn ra xung quanh tối om, rồi vô thức vùi sâu khuôn mặt sau tấm áo khoác rộng thuỳnh ấm áp.
Song Tử đi bên cạnh chung thủy với một màn im lặng từ đầu đến cuối, nhất quyết không quay sang phía Bảo Bình, cũng không chịu buông một câu trêu đùa. Anh mân mê chiếc gai xương rồng nhọn hoắt trong lòng bàn tay, với đôi chút chất lỏng nhớp nháp đã kịp se se lại.
" Ông sảo ông sao
Ông vào cửa sổ
Ông ở với tôi
Ông ngồi lên chiếu
Tôi biếu củ khoai
Ông nhai nhóp nhép
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...