Chương 6

701 75 2
                                    

Đến hiện trường tại chung cư XYZ thêm một lần nữa, nghĩ đến là Bảo Bình lại có cảm giác hơi lo lo, bất an, nhịp tim vì thế cũng nhanh hơn khó lòng kiểm soát. Cái cảnh Song Tử anh đè ập lên người cô, rồi dòng chất lỏng ấm nóng trượt qua tay, anh nói mình vẫn ổn để trấn an, nhưng...cô không dám nghĩ nữa...Ơn trời, dù sao cũng không xảy ra chuyện quá tệ hại...

- Đừng đi xa tôi quá! _ Thiên Yết nói nhỏ vào tai Bảo Bình rồi ra hiệu cho cô đi ngay sau lưng mình. Cô nàng bác sỹ với mái tóc đen dài nổi bật trên tấm áo blouse đặc trưng mau chóng bước theo cái bóng cao cao cứng cỏi và mạnh mẽ của đội trưởng tổ trọng án, nhìn nét mặt khi trầm mặc, khi lại nhăn nhó suy ngẫm, khi lại sắc lạnh và gai góc của anh, có một chút gì đó... khó diễn tả... Gì thế? Bảo Bình chợt chú ý vào từng cử chỉ của Thiên Yết. Có gì đó không ổn. Thi thoảng anh lại đưa tay day day thái dương, đôi mắt xám lạnh với rèm mi đầy sức hút chỉ trực nhắm chặt, thậm chí anh đôi lúc còn phải nhìn xa xa đâu đó ngoài căn phòng chớp mắt liên tục để tỉnh táo hơn... Mưa bắt đầu gõ ồ ạt trên khắp con phố, gió thốc vào cửa sổ căn phòng làm nước bắn tung tóe...

- Làm ơn...Làm ơn...cứu con trai tôi...!!! _ Một người phụ nữ trẻ tuổi chạy xộc vào phòng gào lên gấp gáp. Thiên Yết là người đầu tiên đứng dậy vội vã theo chân người phụ nữ ra hành lang sau của tòa nhà, vì là hành lang sau nên lan can thưa và không cao lắm, người ở đây vẫn thường tận dụng để phơi phóng đồ đạc. Bảo Bình cũng bước nhanh sau Thiên Yết, bất ngờ đến hoảng sợ khi nhìn xuống thấy một cậu bé đang đu mình trên mi cửa sổ tầng 5, trong khi họ đang trên lan can lầu 7! Đứa trẻ quá nhỏ bé trước cơn mưa ồ ạt, bám được vào mi cửa như vậy đã là cả một sự thần kì mà ông trời đã tạo ra. Cô kinh sợ nhìn khi đợt gió thốc tới, chỉ sợ... Cô lập tức kinh hãi lần thứ hai khi thấy Thiên Yết thò ra khỏi hành lang và bắt đầu bám theo đường ống nước mà trèo xuống dưới. Đường ống chạy dọc một đường thẳng từ tầng 12 xuống tận tầng 1, có một sợi dây thép tương đối lớn và chắc chắn chạy dọc theo để nhân viên điện lực sử dụng khi cần leo lên sửa chữa. Thiên Yết chính là đang dùng sợi thép đó. Nếu là bình thường thì chuyện bám dây leo tường không có gì khó với anh, nhưng trong cơn mưa tầm tã, ào ạt và gió chốc chốc lại thốc tới, cộng thêm cái sự không ổn mà Bảo Bình nhìn ra ở anh khi nãy thì việc này trở nên không dễ dàng. Vừa nhìn cậu bé hoảng loạn bám vào mi cửa, vừa nhìn đội trưởng tổ trọng án nhanh nhẹn leo xuống cho kịp, ai nấy đều căng thẳng. Gọi cứu hộ chắc chắn không kịp, chỉ có thể trông chờ vào anh thôi. 

 Khi anh chỉ còn cách đứa bé vài bước chân, dường như đã quá sức chịu đựng giới hạn của một đứa trẻ, bàn tay nhỏ bé buông thả chới với kèm theo một tiếng thét rợn người. Nhanh như cắt, anh buông một tay, thôi không bám chân trụ vào bức tường nữa, thả cho mình rơi tự do, chụp được tay đứa trẻ trước ánh nhìn thẫn thờ của nó. Đến mi cửa tầng kế tiếp, anh lấy đà trụ lại, gượng kéo đứa bé lên. Đứa trẻ nhỏ nhắn nằm gọn ghẽ trong vòng tay vững chắc của Thiên Yết không khỏi run sợ khi cả nó và anh vẫn đang ở trên cao, trong khi anh chỉ bám một tay vào sợi thép dọc đường ống nước...Bảo Bình cùng mọi người đứng trên hành lang đứng tim, bản thân cô còn không dám thở mạnh, không dám rời mắt khỏi họ.

- Bám chặt vào chú nhé... Đừng sợ, mẹ con ở trên kia rồi.

Không ai nghe thấy Thiên Yết nói gì với đứa trẻ, chỉ thấy thấp thoáng sau màn mưa dày đặc hai cái bóng một lớn một nhỏ trượt xuống rất nhanh... Sau vài phút nín thở thì họ cũng được thở phào nhẹ nhõm khi chân Thiên Yết chạm đất. Đây có thể coi là bản năng của một đội trưởng tổ trọng án như anh không? Tất cả như vỡ òa chạy vội xuống tầng 1 khu chung cư, đứa trẻ khóc nức nở trong vòng tay người mẹ...Người phụ nữ quẹt ngang dòng nước mắt, vừa ôm ấp vỗ về con, vừa cảm ơn Thiên Yết rối rít, không có anh ngày hôm nay, sẽ không có mẹ con họ ngày mai nữa.

- Đội trưởng, em ra xe lấy đồ cho anh. Anh ướt sũng rồi!_ Một đồng chí chen lên đề nghị, nhưng anh lắc đầu:

- Cảm ơn. Tự tôi sẽ ra lấy, bãi đỗ xe ngay đây rồi.

Và cái bóng cao lớn băng qua cơn mưa ào ạt, mưa gõ rào rào trên vai anh... Trong lòng Bảo Bình nhen lên một chút gì đó khó tả khi nhìn cái bóng dần bị màn mưa trắng xóa nuốt chửng. Liệu anh có nghĩ mình là sắt đá không? Trời mưa như vậy mà đầu trần thong thả bước đi, không cầm theo một chiếc dù...





10/06/2017.

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ