Hai ngày sau, cả trụ sở đã bàn tán việc đội trưởng tổ trọng án mãi vẫn chưa xuất hiện, họ không còn đứng nhỏ lẻ vài ba người xì xầm nữa mà đứng quy tụ một đám đông, với nhiều kiểu cảm xúc. Chung quy lại nhiều nhất vẫn là cảm giác tiếc nuối, họ nghĩ tới tình huống xấu nhất, có thể lắm, súng đạn không có mắt, cuộc chiến với băng đảng khét tiếng chưa bao giờ là dễ dàng, chưa bao giờ qua đi êm xuôi mà không có thương vong. Dù bình thường Thiên Yết có chút lạnh nhạt, không thích giao thiệp với nhiều người, nhưng thành thực mà nói, đội trưởng tổ trọng án lại là thanh niên ưu tú hấp dẫn bậc nhất với phái nữ, cũng là tấm gương tuổi trẻ tài cao đáng ngưỡng mộ của nhiều người. Bảo Bình đi qua đám đông, không dám nán lại dù chỉ một chút, bởi cô lo sợ sẽ lại nghe thấy những điều không muốn nghe. Đến lúc này Bảo Bình mới chột dạ phát hiện ra bản thân để tâm đến đội trưởng tổ trọng án đến vậy, phải làm sao đây? Nhưng giữa lúc đầu óc rối tinh rối mù, mọi suy nghĩ của Bảo Bình nhất thời ngưng lại khi cô nhìn về phía phòng đội trưởng tổ pháp y.
Thiên Kỳ bước ra khỏi phòng của Song Tử, ánh mắt chứa đựng nỗi tức giận, cả nét xót xa khó có thể che giấu. Cô đóng sầm cửa lại, rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hơi thở gấp gáp đầy kích động. Thoáng nhìn thấy Bảo Bình, Thiên Kỳ dường như càng nóng giận hơn, đôi mắt vốn hơi hoe đỏ lại hằn lên những tia sắc lẻm, nhưng rồi Thiên Kỳ cố nén lại tất cả, quay người bỏ đi. Bảo Bình cũng chẳng quan tâm Thiên Kỳ làm gì, dạo gần đây cô đã có quá nhiều mối quan tâm rồi, suy nghĩ thêm chỉ khiến Bảo Bình mệt mỏi.
Bảo Bình nhìn cánh cửa phòng Song Tử, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên trong. Thiên Kỳ cô có thể không màng tới, nhưng Song Tử thì cô không thể. Bảo Bình chậm rãi gõ cửa, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Đội trưởng, em vào được không?
Không có tiếng đáp lại, nhưng cánh cửa phòng bật mở, trước mặt Bảo Bình là nét mặt không vui không buồn của Song Tử. Anh lùi lại vài bước, Bảo Bình nhanh nhẹn bước vào phòng qua khoảng trống hẹp đội trưởng tổ pháp y vừa mở. Mọi thứ trong phòng vẫn bình thường, không có đổ vỡ hay xô lệch gì cả. Điều duy nhất khác lạ là chủ nhân căn phòng.
Song Tử cởi áo blouse vắt trên giá, có vẻ khó khăn quay ra cười với Bảo Bình:
- Hôm nay cho anh mượn em được không?
Bảo Bình chẳng cần suy nghĩ nhanh chóng gật đầu, chăm chú nhìn từng biểu hiện của Song Tử. Anh có chút phờ phạc mệt mỏi, không có vẻ gì hào quang lấp lánh như mọi khi, thành thực nhìn vậy không quen mắt chút nào.
- Anh, không cười được thì đừng cố cười nữa, cứ nói là anh không ổn đi.
Anh thở hắt ra, tự thú nhận:
- Bị em nhìn thấu rồi.
***************************************************************************
Song Tử lái xe đưa Bảo Bình đến một bãi biển vắng người, dường như vẫn còn giữ được nguyên vẹn những nét ban sơ hoang dại. Bảo Bình chưa từng đến nơi này, không ngờ ở vùng ngoại ô không xa lại có một nơi như thế. Không khí thanh sạch dễ chịu, làn gió đông se se nhẹ nhàng vấn vít da thịt mang đến một cảm giác tỉnh táo thoải mái lạ thường. Bầu trời mùa đông như thấp hơn, dù đang là hoàng hôn cũng chỉ có vài vệt hồng mỏng manh như hư như thực, khoảng không bao trùm bởi một màu xám xanh đùng đục. Sóng biển gợn nhè nhẹ, mơn man chạy trên bờ cát, khung cảnh tĩnh mịch hơn nơi khác rất nhiều.
Song Tử ngồi bệt xuống bờ cát, Bảo Bình cũng không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh. Điều Bảo Bình không ngờ tới chính là việc Song Tử bắt đầu uống rượu. Cô chưa từng thấy đội trưởng của cô như vậy, ánh nhìn xa xăm, vẻ mặt trầm ngâm lạnh nhạt. Trong lòng cô, Song Tử luôn là người hòa nhã nhất, ôn nhu nhất, hào quang xung quanh cũng lấp lánh nhất, ấm áp nhất. Nhưng Song Tử trước mặt cô lúc này lại là người cô độc nhất.
- Em muốn biết hôm nay là ngày gì không?_ Song Tử quay sang nhìn Bảo Bình, cất tiếng hỏi. Anh thừa biết cô sẽ lắc đầu, tiếp tục câu chuyện của mình._ Thực ra anh đã từng có mối tình đầu, cô ấy...là chị gái Thiên Kì.
Bảo Bình khẽ nhíu mày. Đáng lẽ ra cô muốn hỏi chuyện anh với Thiên Kỳ từ lâu rồi mà chưa có dịp, hôm nay anh lại mang ra kể cho cô. Thì ra người ở trong lòng Song Tử là một người khác.
- Nhưng mà, cô ấy đã không còn nữa rồi..._ Tiếng Song Tử nhẹ đến nỗi gần như hòa lẫn vào tiếng sóng_ Tai nạn năm ấy đã khiến cô ấy mãi mãi ở sâu dưới đáy biển này...
Bảo Bình cảm giác có một tảng đá lớn bất ngờ đè lên tim mình nặng trĩu, mọi lời lẽ đều nghẹn lại, không thể thoát ra được. Song Tử vừa uống rượu vừa từ tốn kể thật chậm rãi, không quá bi lụy, không quá dồn dập, như thể anh đã quen với việc nói ra những điều ấy rồi, cũng đã thuyết phục bản thân đủ lâu rồi, có chăng điều anh cần là cần một người bên cạnh để anh tin tưởng để lộ một phần con người mình.
Bảo Bình chỉ biết ngồi bên cạnh chăm chú đặt điểm nhìn lên người Song Tử. Bầu trời,mặt biển gì lúc này cũng không thể lôi kéo sự chú ý của cô hơn người con trai này. Thì ra ai cũng có những lúc cô độc nhất, cần phải được vỗ về. Anh luôn khiến người khác vui vẻ ấm áp nhưng những lúc như thế này, anh cũng cần người nào đó cho anh cảm giác ấy.
- Em biết không? Mọi khi đến ngày này, Thiên Yết thường ở đây uống rượu với anh. Xem chừng cậu ta uống chán rồi, hôm nay anh đành uống hết cả phần cậu ta vậy.
Bảo Bình thật sự khó chịu.
- Em uống với anh!
Song Tử cười cười nhìn cô:
- Em không biết uống rượu mà?
- Đúng, em không biết, nhưng như thế cũng có sao đâu chứ?
Nói rồi, chưa kịp để Song Tử phản ứng thêm, Bảo Bình đã nhanh nhẹn lấy được ly rượu trong tay anh. Thứ chất cồn vừa chạm vào miệng đã tê tê khó chịu, chảy đến đâu liền cay nồng và bỏng rát đến đấy, Bảo Bình không thể thích cái thứ chất cồn này được, nhưng ngang bướng nuốt xuống bằng mọi giá. Cô kì thực chưa bao giờ uống rượu.
Song Tử thu vào mắt mọi cái nhăn mặt nhíu mày của Bảo Bình, trong lòng dâng lên cảm giác cồn cào khó tả. Anh nắm chặt tay Bảo Bình, không để cô uống thêm chút nào nữa, một mình tiếp tục uống. Hình như anh uống nhiều quá rồi, cảm giác bản thân sắp sửa làm càn đến nơi.
- Thiên Kỳ thích anh, anh không hề có cảm giác gì cả. Anh những tưởng anh còn dành quá nhiều chỗ cho Thiên Kim... Nhưng... _Song Tử quay sang nhìn Bảo Bình, dưới ánh đèn leo lắt, đôi mắt ngập nửa tầng nước của cô trong trẻo lấp lánh khác lạ, mái tóc dài khe khẽ bay cạ nhẹ vào cổ anh, Song Tử rốt cuộc chỉ nói được một câu xin lỗi, lập tức cúi xuống áp môi mình lên môi cô, đúng là anh đã làm càn mất rồi.
*****************************************************************************
12/02/2019.
Au: Chuyên mục thả thính đêm. Anh nhà ai mau ra nhận về kìa 😊😊😊8h10' 12022019 au bổ sung thêm: mặc dù ta thích vote, nhưng ta còn thích cmt hơn nhiều các tình yêu ơiiii!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...