Một khoảng im lặng bao trùm khắp căn phòng, dù cực kì ngắn ngủi nhưng vẫn đủ sức khiến cho người trong cuộc có cảm giác nghẹt thở đến nơi. Bảo Bình và Thiên Yết trao đổi ánh mắt trực diện một cách dũng cảm nhất có thể từ khi hai người quen biết nhau đến bây giờ, như thể họ mong muốn người kia đọc được những xúc cảm sâu xa nhất đâu đó trong mắt đối phương.
- Có vẻ như, đó là một lời từ chối khéo? Xem ra, là anh tự đề cao mình rồi...
Thiên Yết cười cười, giọng nói từ tốn và trầm mặc như lẽ hiển nhiên nó phải thế. Nhưng nụ cười của anh nhạt thếch, cũng đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác như vậy. Chẳng biết từ khi nào, đội trưởng tổ trọng án trong mắt Bảo Bình đã khoác lên mình "một gương mặt" rất khác, khác một trời một vực so với lúc ban đầu mới gặp anh. Thành ra ngay lúc này, khi trong mắt anh không có ý cười, cô cảm giác đang nhìn lại đội trưởng tổ trọng án của rất lâu về trước...
Bảo Bình nhận ra dường như có một tảng đá cực kì lớn đang đè lên ngực mình, đến nỗi việc hít một ngụm không khí cũng trở nên khó nhọc. Những câu từ lộn xộn xuất hiện trong đầu cô rối tung rối mù như một mớ bòng bong. Đáng lẽ ra cô phải giải thích cho anh biết anh chẳng sai gì hết, điều duy nhất mà anh có thể đã sai là đặt vẹn nguyên tâm tư của mình lên cô. Thực ra anh không hề đề cao bản thân mình chút nào cả, bởi vì rõ ràng, anh đã có một chỗ đứng cực kì lớn trong lòng Bảo Bình, nếu xét tất cả những gì đã xảy ra trong quãng thời gian họ bên nhau. Cái điều nghiệt ngã quái đản là dường như chính Bảo Bình cũng mụ mị chẳng rõ ràng lắm có đúng như vậy không, và cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên mà chẳng dám đặt câu hỏi thành thật với chính bản thân mình. Thay vì mở miệng nói bất cứ điều gì, dù lộn xộn không đâu ra đâu, Bảo Bình lại chỉ im lặng cố gắng hít thở và để mớ bòng bong tự chạy trong đầu.
Việc không thể mở miệng giải thích được ngay lập tức lại khiến cho mọi việc tồi tệ nhanh chóng hơn bao giờ hết. Thiên Yết cũng hít một ngụm không khí, tự trấn tĩnh lại mình. Có một điều gì đó bắt đầu vụn vỡ. Vẫn là anh, lên tiếng nhàn nhạt phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Tệ thật đấy.
Thiên Yết từ chối tiếp tục giao tiếp bằng ánh mắt với Bảo Bình, ngay lập tức làm trái tim cô thót lên một cái hụt hẫng. Rốt cuộc, bằng cách này hay cách khác, vẫn không thể tránh khỏi việc phải làm đau anh... Bảo Bình bừng tỉnh nhận ra, bản thân mình cảm nhận được sự khó chịu và dằn vặt đang từ từ xâm chiếm khắp thân thể...
.
.
.
.
.Nhưng tiếng Thiên Yết lại từ tốn cất lên một lần nữa, không dễ dàng:
- Anh sẽ đi công tác một thời gian.
- Lại một nhiệm vụ bí mật? Sẽ rất nguy hiểm đúng chứ?_ Bảo Bình không nhận ra là bản thân vừa nín thở khi nghe về chuyến đi bất thường của Thiên Yết.
Trái lại, đội trưởng tổ trọng án cực kì bình tĩnh, thậm chí còn có chút xem thường:
- Ừm... Tất nhiên, có thể ch**...
Nhưng anh không ngờ là Bảo Bình đưa tay ngăn không cho anh nói tiếp, cảm xúc của cô có vẻ bắt đầu trở nên xao động hơn bao giờ hết:
- Ai cho phép anh nói ra những điều ấy cơ chứ? Mau nói lại đi, nhất định anh sẽ bình an trở về! Anh mau nói đi...
Nhưng Thiên Yết phớt lờ, tiếp tục mạch câu chuyện của bản thân:
- Lo lắng như vậy sao? Nhưng lại không rõ trong lòng em anh là gì?
- ...
- Vậy em cứ thử tưởng tượng, nếu như anh ch**...
- Đã bảo anh không được nói từ đó!!;
- Anh ch**, em sẽ rất đau lòng chứ?
- Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại điều ấy thế? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
- Trả lời đi...
- Không...
-...
- Em... không dám tưởng tượng đâu... Xin anh đấy...
Đến lúc này, dường như đội trưởng tổ trọng án mới nhận ra bản thân đang hơi kích động quá mức cần thiết. Anh cố trấn tĩnh lại bản thân, trấn tĩnh cả người bên cạnh:
- Xin lỗi...
- Em mới là người cần xin lỗi...
- Anh không sợ đau...
~~~~~~~~~~~~
24/01/2023.
Tui đây nè 🙆
Viết vội lúc nửa đêm nên hơi ngắn một chút, nhưng vẫn hy vọng mọi người vẫn ở đây, chờ xem diễn biến câu chuyện tiếp theo. Chúc mừng năm mớiii 🎋
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...