Chương 82

75 14 5
                                    

Song Tử nghe thấy mấy hồi chuông cửa, liền mặc tạm áo choàng tắm đi ra, cầm thêm khăn tắm lau lau mái tóc vẫn còn nhỏ nước tong tong từng giọt. Đón chờ anh phía sau cánh cửa là gương mặt người phụ nữ trung niên phúc hậu quen thuộc. Nhìn thấy anh, ánh mắt bà dường như vừa mới sáng lên, cong cong chờ đón:

- Bác?

Bác gái nhìn Song Tử một lượt từ trên xuống dưới như một người mẹ nhìn con trai, đưa tay đẩy đẩy tay anh, ý bảo cứ tiếp tục lau cho khô mái tóc đầy nước là nước. Bà bỏ qua sự ngạc nhiên của con trai hờ, lên tiếng "quở trách":

- Đừng có cậy mình là thanh niên khoẻ mạnh...

- Bác vào nhà đã ạ, bên ngoài lạnh lắm.

- Thôi thôi... Con bé Phương Hạ xuất viện rồi. Bây giờ bác sẽ về dọn một phòng cho con. Con cũng dọn đồ của mình đi đấy nhé.

Trong lòng Song Tử đột nhiên như được nhóm lửa, ấm áp lan toả đến từng tế bào. Phải rồi, anh có hứa với mẹ Thiên Yết là sẽ dọn đến nhà họ đón Tết, không ngờ bác gái lại gấp gáp như vậy.

- Bác cứ nghỉ ngơi trước đã...

- Nghỉ cái gì chứ, bác không mệt! Tết nhất đến nơi rồi, còn không mau về nhà!

Bà cười cười, dứ dứ nắm đấm, đánh nhẹ vào người cậu con trai trước mặt. Trong những câu chuyện nửa đùa nửa thật, bà vẫn hay bảo, bà có hai đứa con trai. Thật tâm, bà vốn tin rằng mình có hai đứa con trai thật. Không chỉ riêng bà, mà cả gia đình của bà, từ ông nội, từ bác trai, từ chị Xử Nữ, đến ngay cả đứa nhỏ ngây ngô không biết gì về cuộc đời như Su Su, cũng chẳng bao giờ nghĩ Song Tử là người ngoài. Bà có cảm giác mình đã chứng kiến Song Tử lớn lên, cùng với cậu con trai thực thụ là Thiên Yết... Nghĩ đến đội trưởng tổ trọng án, bà không nén được một tiếng thở dài:

- Không biết Thiên Yết có kịp về trước khi năm mới đến không...

Cảm nhận rõ ràng nét mặt người phụ nữ trung niên hơi chùng xuống, Song Tử tự sốc lại tinh thần, trên môi đã treo một nụ cười:

- Bác cứ yên tâm... Con sẽ đi tìm câu đối với ông nội, mua cây cảnh với bác trai, cũng có thể xách đồ cho bác khi đi chợ Tết...

Bác gái bật cười, thực sự đưa tay đánh vào người cậu con trai một cái. Người con này rất biết nói chuyện, vài câu vô thưởng vô phạt cũng có thể vỗ về trái tim già nua đầy những tâm sự của người lớn. Song Tử cúi người, nhoài ra ngoài khung cửa, vòng tay ôm lấy bác gái. Cái ôm bất ngờ của cậu con trai cao lớn khiến người làm mẹ ngập trong một vùng ấm áp:

- Trước khi Thiên Yết về, con sẽ chăm chỉ nghe lời bác thay cả phần của cậu ấy.

- Nhớ về nhà sớm, biết chưa?

- Dạ...

Bác gái không vào nhà, vẫn một mình đứng bên ngoài khung cửa. Đôi mắt tinh anh của bà loáng thoáng nhận ra dường như căn nhà có sự xuất hiện của một người khác. Một người con gái trẻ tuổi! Ngay từ lúc cửa mở và Song Tử xuất hiện, bà đã nhìn ra một đôi giày nữ rất không ăn nhập lạc giữa những đôi giày nam xếp ngay ngắn trên kệ. Trên sofa có áo khoác dài, và cả túi xách của phụ nữ. Rất rõ ràng, những gì đập vào mắt bà hẳn là không còn gì để nghi ngờ thêm. Trong phút chốc, tinh thần người phụ nữ trung niên dường như phấn chấn hẳn lên...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ