Sáng sớm thức dậy, Bảo Bình quyết định thay quần áo đi dạo một vòng công viên, dù gì ngày hôm nay cô cũng được nghỉ làm. Bảo Bình tâm trạng không tệ, vừa chạy bộ vừa nhìn ngắm xung quanh, thi thoảng tự cười một mình. Giấc mơ đêm qua rất thú vị, nhắc nhở cô về quãng thời gian tươi đẹp mà hình như cô đã trót lãng quên bao năm qua. Về một cậu bé ngày ấy, kém Bảo Bình tới 5 tuổi, sống cách cô 2 căn nhà, cùng cô trải qua những kí ức tuổi thơ êm đềm dịu ngọt. Mười hai năm trước, Bảo Bình 13 tuổi,theo ba mẹ đến một thành phố xa lạ, đã hứa sẽ quay lại tìm cậu bé đó, nhưng cuối cùng trở lại, căn nhà kia cũng đã trống không. Cậu bé ngày nào bất chợt xuất hiện trong giấc mơ khiến Bảo Bình rất vui vẻ, có một chút thắc mắc, cậu bé đó bây giờ cũng đã là chàng trai 20 rồi... Mải suy nghĩ, Bảo Bình không để ý xung quanh đâm sầm vào một cô bé, trên người vẫn mặc bộ đồng phục nữ sinh trung học. Cả hai người cùng ngã xuống đất, không nặng lắm, Bảo Bình đứng dậy đỡ cô bé đó:
- Chị xin lỗi, chị bất cẩn quá!
Cô bé không nói gì, chỉ lắc đầu rồi chạy đi mất. Bảo Bình kịp nhìn thấy trên mặt cô bé đó đẫm nước mắt, không khỏi tự trách, chẳng lẽ ngã đau vậy sao? Nhìn lại bản thân, rất bình thường mà? Quay lại hướng cô bé vừa đi tới, Bảo Bình phát hiện một cậu nhóc, nói đúng hơn là một hotboy, ngước mắt nhìn theo cái bóng đồng phục kia, vẻ rất bất đắc dĩ, rồi cười khẩy. Bên cạnh cậu ta còn có một cô gái trạc tuổi khác, cất giọng xen lẫn mấy phần khó chịu:
- Ai vậy anh?
- Người theo đuôi thôi mà, lạ lắm sao?
- Tại sao anh lúc nào cũng có người theo đuôi thế, thật bực mình mà!
- Khó chịu vậy à, chúng ta chia tay tại đây nhé, chào!
Cậu ta cười rất tự tin, vẫy tay chào cô gái rồi thong thả đi bộ nhìn ngắm trời đất, để mặc cô gái vẫn đứng như trời trồng một chỗ, vẻ mặt lộ rõ nét hoảng hốt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bảo Bình ngán ngẩm nhìn cậu ta, sát thủ 5 giây thật sự tồn tại sao? Tuy không thể phủ nhận rằng cái vẻ hotboy kia thực sự cực kì hút mắt, nhưng hotboy đá con gái nhà người ta hết người này đến người kia như thế, aizza. Bọn trẻ bây giờ là như vậy sao? Bảo Bình lúc này mới ngộ ra một điều: trên thế giới này, người như anh Song Tử và anh Thiên Yết là thuộc hàng hiếm!
____________________________________________________________________________
Suốt cả ngày, dù Bảo Bình làm gì, giấc mơ đêm qua cũng luôn hiện hữu, lời hứa năm đó cô đã không thực hiện được. Có một điều gì đó thôi thúc Bảo Bình phải đi, cô cũng không hiểu vì sao. Gần 3giờ chiều, cô lên xe về thành phố B, cùng với một linh cảm lớn đến mức bản thân cũng ngạc nhiên về nó. Mất thêm ba giờ đồng hồ trên xe mới về đến nơi, Bảo Bình nói tài xế riêng đứng ngoài, bản thân thả bộ trên con đường đã từng rất quen thuộc. Lần cuối cùng cô về đây hình như đã là 5, 7 năm trước, thực ra ở thành phố này cô cũng không có họ hàng thân thích, về chỉ để chờ cậu bé gần nhà khi trước, mà từng ấy năm Bảo Bình cũng không còn chờ nữa rồi... Ánh nắng lúc xế chiều không còn gay gắt, từng làn mây vàng ánh lững lờ trôi, cuối hạ, nhanh thật! Đúng là năm tháng vội vã đến không ngờ...
Khi gần tới căn nhà cũ của gia đình mình khi xưa, Bảo Bình bất chợt sững lại, chân không nhúc nhích thêm được dù chỉ một bước, bởi vì... có một người đang đứng trước cổng nhà, ánh mắt chăm chú nhìn ổ khóa đã cũ kĩ đến rỉ sét một phần không nhỏ, bóng người đó in mờ mờ trên nền đất, nắng chiếu vào một nửa khuôn mặt nhìn nghiêng... Bảo Bình cúi xuống nhặt dưới chân một tấm thẻ sinh viên, cái tên đó, tấm ảnh trên thẻ đó... Vô thức đưa tay dụi mắt vài lần vì sợ mình nhầm lẫn, hết đọc rồi lại ngẩng lên nhìn, rồi lại đọc, lại nhìn...cuối cùng Bảo Bình mới đủ can đảm nén lại những bất ngờ, cất tiếng gọi:
- Bạch Dương?
Người kia ngẩng lên, quay đầu nhìn Bảo Bình, ánh mắt hiện lên những ngỡ ngàng. Tay Bảo Bình nắm chặt một sợi lắc bạc hình cỏ bốn lá, khẽ đung đưa trước mặt, trên môi là nụ cười đầy chờ mong...
- Bảo Bình?_ Người kia bật lên một tiếng dò hỏi rất nhỏ, chân lại nhanh chóng bước về phía cô gái đứng ngược hướng, nhanh như đang chạy_ Có đúng không?
- Nhóc, lớn quá rồi đấy, không nhận ra cậu bé của tôi rồi! _ Bảo Bình cười rạng rỡ, phải chăng đây chính là thứ linh cảm khiến cô nhất định phải quay trở lại đây, hôm nay chứ không bao giờ khác? Cuộc sống thật sự quá diệu kì!
- Tiền bối, tôi đã chờ tiền bối rất lâu rồi!_ Bạch Dương hét toáng lên, Bảo Bình dường như đã quên mất cậu thanh niên trong một buổi sáng đá bay hai cô bạn gái, quên cả cái cười khẩy đáng ghét. Trước mặt cô bây giờ hình như lại là nụ cười trong trẻo của cậu bé 8 tuổi năm xưa...
_______________________________________________________________________________
28/06/2017.
Pii: " Tiểu Dương, ta đã cất công mang cậu vào đây, cậu nhớ biểu hiện cho tốt, nếu không ta sẽ cho cậu out sớm!"P/s: Mọi người nhớ vote và để lại bình luận nhé, nhìn thấy 2 thứ đó hạnh phúc lắm luôn!^^
BẠN ĐANG ĐỌC
( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!
Fanfiction"... Nếu Bảo Bình vẫn là cô học sinh trung học như những năm tháng ấy, cô sẽ không ngần ngại trốn tránh, không ngần ngại bỏ đi thật xa, để mai tính tiếp câu chuyện còn dang dở. Nhưng những người ấy lại xuất hiện trong cuộc đời Bảo Bình khi cô đã đủ...