Chương 27

384 57 13
                                    

Giật mình tỉnh dậy, Bảo Bình phát hiện trên người mình đắp ngang một tấm chăn, cô dựa vào Song Tử, anh cũng ngủ gục từ bao giờ. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn lại là một " vật thể" ấm áp mềm mại dựa vào cô rất thoải mái. " Vật thể" tròn trịa đáng yêu khẽ cựa quậy, thò bàn tay bé xíu bám vào tay Bảo Bình,cố rúc sâu vào lòng cô hơn nữa để có cảm giác ấm áp. Tên nhóc đáng yêu này, bao lâu rồi Bảo Bình chưa gặp Susu nhỉ? Ôm quả bóng này vào lòng, đúng là dễ chịu. Mà Susu đã đến đây rồi tức là chị gái Thiên Yết cũng đến rồi, Bảo Bình nghĩ đến liền đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Có vẻ cô đã đánh thức người bên cạnh dậy. Song Tử cười cười, nói bằng giọng hơi ngái ngủ:

- Anh bảo mà, khi thức dậy mọi chuyện sẽ ổn. 

Bảo Bình thở phào, khi nhắm mắt lại vẫn là chưa biết chuyện sẽ đi về đâu, khi mở mắt ra đã có thể cùng đón tin tốt lành. Bên cạnh Song Tử cũng dễ thả lỏng quá, người khác cơ bản không có khả năng phòng bị, cũng không cần phòng bị. 

- Vai anh cũng êm quá. 

- Anh cũng nghĩ vậy, nếu không làm sao em có thể ngủ được khi anh toàn mùi rượu như thế chứ? 

Bảo Bình bật cười, anh nói cũng đúng, cô quên cả chuyện anh đã đưa bao nhiêu rượu vào người rồi. Đúng lúc cục bông trong tay cô mở tròn mắt nhìn, tên nhóc liếc qua tấm áo đầy vết máu của Song Tử, mếu máo như sắp khóc:

- Cô Bảo Bình, đưa chú Song Song đi vào trong kia đi, chú đầy máu kìa...

- Không phải đâu Susu, chú Song Song không sao hết, đừng sợ. 

- Nhóc, chú khỏe lắm nhé! 

 Tiếng giày gõ trên hành lang bệnh viện, cả ba người vô thức cùng quay ra nhìn, bắt gặp một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp dịu dàng,  dù không trang điểm ăn vận lộng lẫy vẫn tỏa ra khí chất khó ai có được. Bảo Bình còn thấy trên tay Xử Nữ có bông băng, có lẽ chị đã truyền máu cho Thiên Yết, nét mặt có thoáng qua đôi chút mệt mỏi...

- Mấy đứa đều dậy hết rồi à? 

- Cậu ta vẫn sống nhăn, hết sức tốt đẹp đúng không chị? 

Xử Nữ bật cười

- Cậu làm như cậu không biết ấy, cậu cũng thức đủ lâu để nắm bắt thông tin rồi còn gì._ Xử Nữ quay sang Bảo Bình, tự nhiên ánh mắt sáng lên lấp lánh _ Bảo Bình,  đêm qua Thiên Yết với Song Tử chắc đã dọa em một trận hết hồn rồi, đợi một ngày chị sẽ đòi lại công bằng giúp em. 

- Chị, là em chị dọa Bảo Bình, em đâu có làm gì.

- Cậu còn dám nói, Thiên Yết  dọa con bé bằng máu, cậu ấy cơ bản không thể điều khiển được chuyện này. Còn cậu, cậu nói xem có bao nhiêu cô gái dám ngồi trên chiếc xe phóng bạt mạng bởi một người cầm lái uống no rượu chứ? 

- Chị, em tin chị có thể giúp em xả hết ấm ức với đôi bạn thân bọn họ. 

- Được, được thôi em gái. Thiên Yết chị có thể cho em tùy ý xử lý, Song Tử tuy không phải em chị nhưng cũng giống em chị, chị cũng cho em xử lý. 

Hai chữ "em gái" rất tự nhiên. Bảo Bình đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự quá quyền lực, một lúc có thể tự do nắm cả hai thanh niên độc thân lấp lánh nhất của sở. Xử Nữ, thực sự cảm kích chị. Cô cũng thở phào được rồi, tâm trạng nhẹ nhõm ôm ấp tên nhóc trắng trẻo mềm mại.
- Hai đứa về nhà đi, cũng mệt mỏi cả đêm rồi, Thiên Yết sẽ ổn. Susu, qua đây với mami nào. Bác quản gia sẽ đưa con về.
Bảo Bình khẽ liếc nhìn vào căn phòng im lìm, nghe Xử Nữ nói có đôi chút ngượng, đêm qua cô còn không biết đã xảy ra những chuyện gì, có mệt cũng là do đã khóc lóc một trận trước khi đội trưởng tổ trọng án đến.
- Anh đưa em về.
Đội trưởng tổ pháp y như mọi khi vẫn rất nhanh nhẹn đứng lên,kéo theo cả Bảo Bình. Susu cũng tuột xuống từ trên băng ghế xuống đất, bàn tay bé xíu vẫn níu lấy tay cô.
- Dù sao chị cũng phải ở lại đây, hay là chị cho Susu về nhà em, em được nghỉ phép vài ngày, có thể trông chừng tên nhóc được.
Susu nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, tên nhóc cất tiếng ngọt ngào như kẹo:
- Mami đồng ý nhé? Đồng ý đi mami...
- Uhm... Được rồi, con không được quậy phá đâu nhé. Bảo Bình, cảm ơn em gái, chị hứa tất cả sẽ tính cho Thiên Yết hết, không thiếu một chút nào.
Có chị gái như Xử Nữ thật không biết nên vui hay nên buồn, bởi chị có thể thay mặt em trai nhận hộ tất cả các " khoản nợ" lớn nhỏ, kể cả... " nợ tình" ? Đúng đúng, đó chính là điều mà người chị hơn ba mươi tuổi chưa một lần thấy em trai bị hạ gục bởi một cô gái mong chờ...


- Bảo Bình này..._ Song Tử khẽ kéo tay cô lại khi cô gần khuất sau cánh cổng. Bảo Bình quay đầu lại, bắt gặp vẻ bối rối khổ sở của đội trưởng tổ pháp y.
- Anh có gì khó nói lắm à?
- À... Anh chỉ muốn nói... Xin lỗi em.
- Em quên rồi.
********************************

Bảo Bình ngồi bên cạnh Susu nghe tên nhóc nói chuyện điện thoại với mẹ, không kìm được cảm giác yêu thương dâng lên lớn đến kì lạ. Cái tên nhóc này đúng là khiến người ta cưng không chịu nổi mà.
- Dạ mami , con ở nhà cô Bảo Bình tốt lắm, bà rất yêu con, mami đừng lo. Tạm biệt mami...

Lại nhắc đến " bà", thực sự trước đây Bảo Bình nghĩ Tiểu Dương là người mẹ cô cưng nhất rồi, cưng hơn cả đứa con gái ruột là cô. Nhưng hình như sự cưng chiều của mẹ cô đã được nâng lên một tầm cao mới, cái cục tròn tròn trắng trẻo Susu này thậm chí còn có sức mạnh lớn gấp mấy lần Tiểu Dương.
- Bé bi, con ăn bánh kem không, bà vừa mua cho con nè...
- Dạ có dạ có, con thích bánh kem lắm...
- Bé bi, thế còn pizza, bà cũng mua luôn. Còn có cả trà sữa với nhiều món lắm.
- Thích quá thích quá, bà là tuyệt nhất ấy.
- Dĩ nhiên rồi. Bé bi này, ngày mai con có muốn đi đâu chơi không?
- Đi công viên giải trí X được không ạ? Lâu lắm rồi con chưa được coi cá heo đó.
- Được, được, bé bi, con mau ăn đi, ngày mai bà sẽ dẫn con đi.
Bảo Bình không khỏi bật cười, xem ra tên nhóc thích nghi rất tốt với sự " sủng ái" của mẹ cô.
- Cô Bảo Bình, nói a đi cô, Susu xúc kem cho cô này...
Làm sao đây? Susu là cái đồ đáng yêu nhất vũ trụ!

////''////''////"////"////"////"////"////"////"////"

30/03/2019.
Ngọt: Các cậu có biết nỗi lòng một con au sợ mình viết càng ngày càng nhạt?!? 😢😢😢

( Fanfiction Thiên Yết- Bảo Bình- Song Tử): Bác sỹ, tôi bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ