11

177 22 13
                                    

Hai người đang trôi nổi theo những suy nghĩ của chính mình, bỗng bị một âm thanh kỳ dị đánh thức...

Thạc Trân xấu hổ xoa bụng mình.

Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài, trời cũng đã quá trưa.

"Nghỉ, dùng bữa thôi"

"Tạ vương gia"

Thạc Trân nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa đặt chân khỏi cửa đã bị kêu lại.

"Ngươi đi đâu?"

"Đi ăn trưa" Thạc Trân không có lễ độ trả lời.

"Ăn trưa? Ở lại đây bồi bổn vương dùng bữa" Kim Thái Hanh không khách khí vung tay áo.

Thạc Trân tròn mắt nhìn hắn. Tên này...có tình người không? Vừa rồi rõ ràng nghe bụng cậu đánh trống biểu tình mà còn bảo cậu bồi hắn ăn cơm? Không cho người ta ăn còn bắt người ta nhìn mình ăn? Không sợ chết xuống dưới âm phủ sao? Thật đúng là...biến thái!!! Kim Thái Hanh bắt được ánh mắt bất mãn của cậu. Bất quá, vẫn thấy hắn hưởng thụ vô cùng. Cậu quả nhiên không giống những người khác, rất thú vị.

Bữa trưa nhanh chóng được dọn lên. Thạc Trân nhìn mà hoa cả mắt. Này...một mình hắn ăn sao mà nhiều thế? Đếm đi đếm lại cũng trên mười lăm món. Vương gia, ngươi là heo à? Dù là nam nhân nhưng cậu cũng chưa ăn nhiều tới vậy đâu.

Mạc quản gia vừa lui ra ngoài. Ánh mắt lão quét qua Thạc trân không khỏi ngạc nhiên. Bộ dáng ngày thường đen nhẻm đã biến thành nam tử tuấn tú động lòng người. Lại còn thông minh làm quân sư được. Hèn gì vương gia lại coi trọng như vậy. Đúng là những kẻ bên cạnh vương gia đều là những người khó lường.

Kim Thái Hanh ngồi vào bàn. Thạc Trân đứng kế bên nhìn hắn ai oán. Azz, cậu đói bụng lắm rồi, tên khỉ đột chết tiệt này. Bắt người ta làm việc cật lực rồi cơm còn không cho ăn nữa. Ta sỉ vả mười tám đời tổ tông nhà ngươi. Người nhà họ Kim Thái, ta...
Đang định mắng tiếp, khỉ đột vương gia nói một câu hết cả hồn.

"Ngồi xuống ăn cơm"

Thạc Trân dùng ngón trỏ chỉ vào mình, trợn mắt lên. Nhìn thấy biểu tình của cậu, hắn thật sự rất muốn cười. Gật đầu, sau đó khoan thái gắp thức ăn.
Người ta đã cho phép rồi, tội gì không ăn. Thức ăn có lỗi gì đâu chứ. Nghĩ vậy, Thạc trân rất nhanh chóng nhảy vào ngồi đối diện hắn, không kiêng nể gì ăn thoải mái.
Cảm thấy có điểm gì không đúng, Thạc Trân ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện khuôn mặt kia đang cau mày nhìn mình, cậu chột dạ.

"Hê hê... thật xin lỗi... mời vương gia dùng bữa"

Thạc Trân làm bộ chủ mời khách, chỉ chỉ vào mấy đĩa thức ăn trên bàn.

Kim Thái Hanh khóe miệng giật giật, cơ mà nhìn thấy cậu ăn tự nhiên như vậy, tâm tình hắn cũng rất tốt. Hắn lắc đầu, rồi như không để ý đến cậu, chăm chú dùng bữa.
Thạc Trân thấy hắn cúi đầu, liền nhẹ nhàng le lưỡi. Sau đó, chú tâm vào chuyên môn, lấp đầy cái bụng rỗng.

Giá sách của Kim Thái Hanh dù gì cũng không thể dọn được xong trong một ngày. Thạc Trân lê thân về phòng. Thả mình nằm trên giường, Thạc Trân đảo mắt nhìn quanh. Quả nhiên so với trước kia, điều kiện tốt hơn gấp trăm lần. Tắm rửa qua loa, thổi tắt nến, Thạc Trân leo lên giường. Từ khi cậu tới đây, đã có thói quen đi ngủ sớm. Ai bảo buổi tối ở đây không có việc gì làm.

___________

Kim Thái Hanh thượng triều về, thấy Thạc Trân ngớ ngẩn ngồi trong ngự thư phòng. Đầu óc cậu lúc này trôi nổi tới nơi nào rồi, còn tâm trí đâu mà để ý tới hắn nữa. Thấy Thạc Trân ánh mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi việc gì trọng đại lắm, khóe miệng Kim Thái Hanh khẽ câu lên.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Thạc Trân giật mình.

"Vương gia!"

Cậu nhanh chóng bật dậy, đứng thẳng người, nhìn như một con rối.

Thấy Kim Thái Hanh ánh mắt đang dò xét mình, cậu bèn nói.

"Ha ha... không có gì, đang nghĩ tới hội đèn lồng sắp tới"
Cậu gãi gãi đầu cười khan.

Nam quốc đích thực sắp có lễ hội đèn lồng một năm diễn ra một lần. Thời gian này, nam thanh nữ tú đổ ra đường. Nghe nói mỗi khi có một nam tử nào tặng cho nữ nhân một đóa hoa hải đường, có nghĩa là thề hẹn trăm năm. Lúc nãy, Thạc Trân có nghe bọn nha hoàn trong phủ đồn đại chuyện này. Hình như bốn ngày nữa là diễn ra.

Cậu muốn đi dự hội đèn lồng? Kim Thái Hanh tự nhiên cảm thấy không vui. Chẳng lẽ muốn tìm ý trung nhân?

"Ngươi muốn đi sao?"

"Hở..." Thạc Trân liếc mắt nhìn hắn, âm thầm dò xét. Hắn muốn cho cậu ra ngoài sao? Nếu được, nhân cơ hội này tẩu thoát khỏi vương phủ. Tìm cơ hội trở về thế giới của mình được không nhỉ?

"Là...từ trước tới giờ nô tài chưa được tham dự lễ hội đèn lồng bao giờ, nên có chút tò mò" Thạc Trân cố gắng nặn ra một bộ mặt thê lương để phối hợp. Nghe khẩu khí cũng rất giống con nhà nghèo nha.

Kim Thái Hanh chợt nhớ ra, theo lời Mạc quản gia nói, cậu cùng phụ thân sống rất chật vật, làm gì còn tâm trạng mà vui chơi chứ.

"Được, nếu vậy thì cùng đi"

Kim Thái Hanh phất tay áo, tiêu sái ngồi xuống ghế, cầm tấu chương lên đọc.

Thạc Trân trợn mắt nhìn hắn. Cùng nhau đi? Ý này là ý gì? Sao nghe có vẻ mập mờ ...
Bất quá, hắn đã đáp ứng. Thôi thì cũng được vậy.

Ha
Cuối cũng cậu cũng được chiêm ngưỡng phố xá cổ đại. Hí hí

Lễ hội à, ta đến đây.

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ