56

168 25 11
                                    

Đông cung...

Ám vệ của Thái Hanh đang bẩm báo một vài điều. Thế nhưng đầu óc hắn đang đặt ở Thạc Trân.

Từ ngày trở về cung sau sự việc của tộc Kyung Nam. Thạc Trân hay ngồi nghĩ ngợi, có lẽ là lại tự trách bản thân, nếu đêm đó không phải cậu bị bắt đi dễ dàng như vậy, không rơi vào tay bọn chúng, thì Kim Thái Hanh không phải vì cậu mà xông vào bất chấp mối quan hệ của hai nước. Càng không xảy ra việc Kyung Hanbin chết. Dù hắn ta không phải do Thái Hanh giết, vậy thì sao đây? Nếu Kyung Nam biết con trai hắn bị giết, thời điểm đó chỉ có đoàn người cậu cùng Kim Thái Hanh, nói không phải mình làm thì cũng không thể nào che dấu nổi nghi ngờ cùng oán hận.

Còn một điều nữa. Cung tên là từ ai bắn ra? Thật sự nghĩ mãi chưa ra một cái tên nào khả nghi. Người đó phải biết rõ sự tình lúc bấy giờ, lịch trình của Thạc Trân, và càng không thể không nghĩ tới Hạo Tích. Nhưng hắn lại không có động cơ nào để làm thế, vốn chỉ muốn gặp hắn nói chuyện. Người còn chưa gặp, tuyệt nhiên hắn cũng sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho Thạc Trân cậu. Vậy ai? Ai là người biết được Kim Thái Hanh sẽ xuất hiện vào lúc ấy...

Thạc Trân đăm chiêu mím môi nghĩ ngợi, mày cau lại như sắp gắn chặt với nhau rồi. Tới nỗi Kim Thái Hanh bước vào khuê phòng cũng không nhận ra. Hắn đưa ngón tay thon dài, đặt nhẹ lên hai hàng mi nhíu chặt, vuốt vuốt.

"Nghĩ gì vậy?"

Cậu hoàn hồn, nhận ra mình lơ đãng thì cười bẽn lẽn tránh đi ánh mắt Kim Thái Hanh

"Không có gì, chỉ nghĩ vu vơ thôi"

Thế nhưng hắn là ai chứ, vương gia của Nam Quốc, chỉ cần liếc nhẹ qua là hiểu đối phương đang nghĩ gì.

"Đừng tự trách bản thân, mọi việc không phải do ngươi. Bất luận là ai đụng vào ngươi, ta đều sẽ giết người đó!"

Thạc Trân ngước lên nhìn chăm chăm vào Kim Thái Hanh, tâm tư thật nhiều cảm xúc. Sâu trong ánh mắt ấy, vừa chan chứa sự chân thành, cùng bảo bọc dành cho cậu. Vừa mang theo chút bá đạo, điều này lại làm cho Thạc Trân thêm phần an tâm cùng dựa dẫm. Nếu như sông đổi núi dời, thì điều mà cậu tin tưởng mãi không thay đổi, chính là ánh nhìn của hắn dành cho cậu! Bất lực cười nhẹ một cái

"Nhưng hắn ta chết rồi đấy thôi. Sau này tộc Kyung Nam phải làm sao?"

"Tộc Kyung Nam luôn trung lập, ta tin với sự dẫn dắt của trưởng tộc, hắn ta không dại gì mà đụng vào Nam quốc. Nhưng nếu thật, thì đã sao? Ngươi an tâm, chỉ cần ở bên ta. Mọi chuyện để ta lo. Được không?"

"..."

"Thái Hanh... ta rất không tình nguyện để bản thân yếu đuối như vậy..."

Nhìn cậu như vậy, hắn biết Thạc Trân đang xem mình là tội đồ gây ra chuyện lớn rồi, tâm hắn thấy khó chịu, ngốc này. Sao ngươi cứ phải phiền lòng như vậy chứ...

"Tiểu Trân không hề yếu đuối chút nào. Ngươi là tuyệt nhất. Ta hứa!"

Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng tựa như dỗ hài tử, thời khắc này, chỉ còn lại tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực hắn, vang dội vào tai Thạc Trân. Rất ấm.


____________________




Sang thu...

Tiết trời nhẹ nhàng, những bông hoa mai trắng cuốn theo chiều gió rơi vào nền đất. Đưa hương thơm cuộn vào cánh mũi, làm người ta tham lam hít lấy khí trời.

Thạc Trân đi làm bánh hoa mơ.

Từ khi đến đây, quanh quẩn cũng được bảy tháng rồi, thật sự xảy ra nhiều chuyện, vui buồn cũng có. Nhớ tới hôm nào làm bánh hoa mơ bị Thái Hanh khó chịu vì bỏ nhiều muối. Cậu lúc ấy nghĩ có khi bản thân đã ngỏm từ hôm đó rồi cũng nên haha

Tuy nhiên thì do may mắn đi, tới giờ còn sống nhăn răng, còn được vớ thêm một chiếc người yêu làm quan lớn. Không thể tin nổi... Trời đẹp như vậy, làm cho hắn chút bánh hoa mơ vậy, hắn cũng thích ăn nữa.

"Vương gia, tới ăn chút bánh của đầu bếp giỏi nhất Nam Quốc t..a ..."

Thạc Trân chân chưa bước tới cửa, giọng đã hô vang dội. Thoạt nhìn thấy có vài vị quan tỉnh huyện đang ngồi cùng Thái Hanh. Cả bọn ngồi ngơ ngác trố mắt nhìn cậu. Thạc Trân cũng đứng hình mất tiêu, không nghĩ hắn đang cùng quan triều đình bàn luận, ai bảo lính gác vui vẻ tiếp đón cậu vào cửa chứ

"Haha, thất lễ, thất lễ rồi. Mọi người làm việc tiếp đi nhé"

Cái bộ dáng tay phải xách dĩa bánh hoa, tay kia thì phẩy phẩy liên tục rồi lủi mất sau cánh cửa. Thật làm Kim Thái Hanh nín cười tới rung người.

Quan lại đại thần mơ hồ nhìn nhau, lại nhìn vương gia đang khổ sở nhịn cười. Như gặp phải quỷ, đáng sợ~

Coi bộ xem ra chỉ có mỗi Thạc Trân không có công ăn việc làm ổn định nhỉ? Vị trí quân sư riêng nhàn nhất Nam Quốc thì có.

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ