Kim Nam Tuấn tiến lên, định mở cửa Dưỡng thần điện.
"Hoàng thượng!" Mạc quản gia hoảng hốt kêu lên.
"Sao?" Hắn lạnh lùng hỏi lại.
"Là... Thạc Trân tiên sinh nói rằng... không cho phép bất cứ ai vào khi hắn đang giải độc." Mạc quản gia toàn thân run rẩy. Trời ạ, đây chính là đương kim thiên tử đấy. Lời nói bất kính như vậy, mạng của lão cũng khó giữ. Chỉ là... tính mạng của vương gia cũng cực kỳ quan trọng...
"Ngay cả trẫm?" Kim Nam Tuấn sắc mặt thâm trầm. Từ khi nào, đương kim thiên tử như hắn bị coi thường? Phải biết rằng từ khi hắn lên ngôi, đã đem toàn bộ quan viên triều chính thanh lọc sạch sẽ, một cọng rác cũng không chừa. Bây giờ trong triều, còn ai dám cùng hắn đối nghịch? Lấy cơ trí của hắn, cùng lực lượng của Kim Thái Hanh, đảm bảo không một ai dám đối đầu. Vậy mà... cư nhiên bị xếp sau một quân sư riêng sao?
Mạc quản gia không dám nhiều lời nữa, nhanh chóng lui về sau. Kim Nam Tuấn bước lên một bước, đem cửa Dưỡng thần điện mở ra.
...
Thạc Trân ngồi trên giường, lật thân Kim Thái Hanh lại, đem châm cắm trên lưng hắn. Bảy mươi hai huyệt vị trọng yếu đều được phong tỏa, ngăn chất độc tiếp tục lan tràn trong cơ thể.
Cậu từ trước đến giờ, mỗi khi học hay làm việc phòng bệnh đều yêu cầu yên tĩnh, nếu không sẽ quấy rầy sự tập trung của cậu. Mà căn bản, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của cậu cũng làm cho đối phương run không dám lại gần. Cái khí chất đó thực sự ngay cả Thạc Trân cậu cũng không biết. Nghe mọi người kể lại, cậu khi đó nhìn vô cùng lạnh lùng, không ai bảo ai cũng tự động chạy hết. Thạc Trân chỉ cười, cũng tại cậu từ nhỏ ở một mình, chẳng có ai để giao tiếp, tập thành thói quen. Lớn lên có bạn bè, nhưng khi làm việc vẫn tập trung như vậy. Chỉ có thanh tĩnh mới làm việc và học tập tốt được. Điều đó đã trở thành nguyên lí bất thành văn của Kim Thạc Trân.
Huyệt vị thứ mười bảy, cậu đang định cắm châm, đột nhiên cánh cửa bị mở, khiến Thạc Trân bị mất tập trung. Cậu cau mày nhìn về phía ánh sáng đó. Chỉ thấy một bóng dáng cao lớn. Nam nhân này ngũ quan tuấn tú, mang theo chút cuồng ngạo, chút uy nghiêm cùng cao quý.
Kim Nam Tuấn vừa bước vào, đã thấy một cảnh tượng bất ngờ. Một nam nhân có gương mặt thanh tú, nhưng lại cực kỳ lạnh nhạt. Trên tay cậu là một chiếc ngân châm. Nhìn lên lưng tam đệ đã bị cắm mười mấy chiếc kim, hắn không khỏi sửng sốt. Nam nhân này đang làm gì? Không phải là muốn ám sát tam đệ chứ?Thạc Trân bỏ xuống chiếc châm, bước đến gần nam nhân, lạnh giọng nói.
"Đi ra ngoài!"
"Ngươi đang làm gì?" Kim Nam Tuấn cũng băng lãnh không kém.
"Đang cứu hắn, không thấy sao? Giờ thì đi ra ngoài!"
"Cứu? Châm kim khắp lưng sao?" Kim Nam Tuấn cau mày nhìn cậu.
"Ta tự có cách của ta." Thạc Trân lạnh lùng liếc nhìn hắn, bàn tay trắng thon dài hướng ra phía cửa, điệu bộ mời khách.
"Vẫn muốn đuổi ta ra ngoài? Ngươi có biết ta là ai không?"
"Là hoàng thượng cũng không được quấy rầy ta lúc chữa bệnh. Cút!" Thạc Trân không chút lưu tình nói.
Kim Nam Tuấn khẽ hừ một tiếng, không tình nguyện bước ra.