Đêm khuya, Thạc Trân ở trong phòng, thập phần vui vẻ, đang chuẩn bị tắm rửa.
Cởi từng lớp y phục, quả thật so với đồng phục rắc rối hơn nhiều, còn nóng nữa. Lớp áo cuối cùng bỏ xuống để lộ ra bờ vai rộng nhưng da thịt mềm mại, trắng xinh. Eo cực kỳ thon nhỏ, đùi dài thẳng tắp. Cậu hài lòng nhìn khuôn mặt cùng cơ thể mình, một từ thôi - hoàn mĩ. Dù eo nhỏ nhưng thân hình chuẩn đồng hồ cát, là bảo vật quốc gia đó. Dáng người này.. khuôn mặt này, chậc chậc. Không còn lời diễn tả nữa...
Thạc Trân bước một chân vào thùng, độ ấm vừa phải. Rồi cậu ngâm cả mình vào, thoải mái hưởng thụ cảm giác nước ấm len vào từng lỗ chân lông, rất sảng khoái. Tuy rằng sinh vào đầu đông, nhưng Thạc Trân rất không thích cái lạnh. Nên cảm giác này, thật sự thích vô cùng.Đang tắm rửa, chợt có cảm giác thấy một đạo ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt đó ngoại trừ lạnh lùng, không còn bất kỳ cảm xúc nào. Thạc Trân nghĩ người này không có ác ý với mình. Hơn nữa, không có khả năng nhìn trộm mình tắm. Nhưng cứ để vậy cũng không hay ho lắm, vậy nên cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi thùng nước. Vớ lấy tấm vải màn giật xuống, bao quanh thân thể tạo thành một chiếc áo choàng. Xong xuôi quay đầu lại, phát hiện thấy một hắc y nhân trong phòng mình.
Hắc y nhân này không cao lắm, là nam tử. Hắn che mặt nên cậu không nhìn rõ dung mạo. Nhưng ánh mắt nhỏ cùng đen nhánh, lạnh lùng đến rợn người. Hắn nắm chặt cánh tay trái đang chảy máu, ngã ngồi giữa phòng. Thạc Trân cau mày nhìn hắn, hắn trợn mắt nhìn cậu...
Hắc y nam tử trong nháy mắt lóe lên một tia kinh diễm. Hắn đi nhiều nơi, gặp qua nhiều người, nhưng không thể ngờ rằng thế gian này còn có một nam tử mang vẻ đẹp tuyệt sắc như thế. Nhưng cũng rất nhanh chóng, tinh thần hồi phục, cánh tay trái lại nhói lên. Hắn vốn nghĩ chỉ là ngoại thương da thịt, không ngờ trên đao kia tẩm độc, khiến hắn nhất thời kiệt sức, phải trốn vào căn phòng trong phủ này.
Bản thân hắn không biết nơi đây là nơi nào. Chẳng qua tiện đường chạy trốn vào. Hơn nữa độc phát tác bất ngờ, nhìn quanh cũng chỉ có căn phòng này cho hắn cảm giác an toàn nhất. Không ngờ lại có người đang tắm. Bất quá hắn không có tâm tình thưởng thức.
Bên ngoài một trận nhốn nháo. Thạc Trân tập trung nghe ngóng. Tiếng Mạc quản gia loáng thoáng, có người đột nhập vào vương phủ... Đèn đuốc được đốt sáng trưng, tiếng chân bước dồn dập. Thị vệ theo lệnh lục soát các phòng tìm cho ra kẻ đột nhập. Mặc dù hắn chưa có hành động gì, nhưng từ sự kiện mấy ngày trước, vương gia bị trúng độc thập tử nhất sinh khiến vương phủ tăng thêm phòng vệ, cảnh giác với tất cả. Hắc y nam tử nghe thế, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Hắn bị thương, còn trúng độc, xem ra lần này không thoát khỏi rồi.
Có tiếng người đập cửa. Thạc Trân rất nhanh chóng lôi hắc y nam tử kia lên giường, đem chăn phủ lên. Người kia chưa hiểu chuyện gì, hắn đã bị chăn trùm kín đầu.
"Có chuyện gì?" Thạc Trân giọng điệu không kiên nhẫn nói
"Thạc Trân tiên sinh, chúng ta là thị vệ. Có người đột nhập vương phủ, cần lục soát để tìm hắn"
"Phòng của ta không có gì, các ngươi không cần kiểm tra."
"...Này...." Tên thị vệ ngập ngừng.
"Không tin? Các ngươi nghĩ ta là ai. Phòng của ta có thể tự tiện vào hay sao?"
Bên ngoài, Mạc quản gia vừa đi tới. Nghe thấy vài câu liền bước lên.
"Thạc Trân tiên sinh..."
"Mạc quản gia, ta hiện tại đang không có phương tiện, không thể gọi người vào kiểm tra. Quả thực, không có người nào đột nhập vào!" Thạc Trân nhẹ giọng nói.
Mạc quản gia hơi do dự. Nói gì thì nói, Kim Thạc Trân cũng là quân sư của vương gia, hơn nữa vừa cứu vương gia một mạng, thân phận không tầm thường. Suy nghĩ kỹ, cậu không hẳn sẽ có việc gì hại vương gia cả. Vả lại lúc này xông vào khám xét cũng không tiện...
"Tiên sinh, xin lỗi đã làm phiền. Ta đi kiểm tra nơi khác vậy." Nói xong, lão phất tay áo cho thị vệ tản ra.
Bên ngoài đã bớt ồn ào, Thạc Trân lắng nghe thêm một lúc, rồi quay người lại, nhìn nam tử đang nằm trên giường.
Hắc y nam tử dường như cũng cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, hất chăn ra ngồi dậy nhìn cậu"Tại sao lại cứu ta?" Thanh âm trầm khàn, nghe qua còn tưởng hắn đang say rượu.
"...Tự nhiên ta muốn cứu người, thế thôi." Thạc Trân khẽ nhún vai.
Cậu đi đến bên giường ngồi xuống, vạch tay áo hắn ra xem vết thương. Không sâu lắm, nhưng da thịt xung quanh bị bầm tím, máu ứa ra màu đen đặc, hẳn là bị trúng độc. Lại nhìn khuôn mặt hắn, cậu không kiêng nể gì kéo luôn chiếc khăn che mặt xuống. Thoáng chốc, nam tử bị giật mình, cậu cũng giật mình...Đó là một dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, nói không nên lời phiêu dật. Góc cạnh rõ ràng, rất anh tuấn. Có một đôi mắt thâm thúy lạnh lùng, như thể không đem ai đặt vào mắt. Môi mỏng khẽ mím, thể hiện hắn không phải là người thích nói nhiều. Làn da trắng như sữa, non mịn, khiến Thạc Trân không nhịn được nâng tay hắn lên xoa xoa. Da hắn... cư nhiên còn trắng hơn cậu.
Hắc y nam tử thoáng ngạc nhiên khi bị bàn tay những ngón cong cong của cậu đặt lên. Từ trước tới giờ, rất ít người dám đến gần hắn, chứ đừng nói là chạm vào. Hắn tuấn mĩ, đồng thời cũng rất lạnh lùng, khiến người ta chỉ đứng từ xa ngưỡng mộ. Vậy mà, người này còn dám xoa xoa hắn. Hắn định tránh đi, nhưng không hiểu sao cơ thể lại không nghe lời, cứ ngồi sững ở đó. Tay cậu ta... rất mềm, rất mát, chạm vào khiến hắn rất thoải mái, dễ chịu...
Thạc Trân cau mày, vẻ mặt rõ ràng bất mãn. Cậu ở thời hiện đại mà da còn chưa được như này. Ấy vậy mà tên khỉ gió này da đẹp thế! Lại còn nhìn ngầu quá chừng. Thật là ...tức chết cậu. Nghĩ vậy, cậu liền vỗ vỗ mặt hắn. Vỗ chết ngươi, tiểu tử thối!
Tui buồn cười anh Thạc Trân quá. Viết được dăm ba câu cứ thấy sai sai. Máu tấu hề nổi lên thật là...
Muốn đơn giản thôi. Nhưng hình như tui xây dựng cốt truyện càng ngày càng không thấy lối ra rồi TvT