Lúc này Thạc Trân đang trong giờ nghỉ, đi loanh quanh trong thềm viện hưởng chút không khí, bất giác lại nhớ về vị vương gia kia. Kim Thái Hanh hắn ta quả thực anh mỹ, có khí chất, khiến bản thân mình là nam nhi đứng gần bên vẫn có cái cảm giác lo sợ, ha, có lẽ vì ở thời đại này nên luôn lo sợ mất mạng lúc nào không hay a. Tới giờ Thạc Trân vẫn còn ấm ức, xuyên không thì thôi đi, người ta xuyên về làm vua làm hoàng tử mình thì về làm một tiểu tử sai vặt, đã thế gia cảnh cũng chẳng khá hơn được so với thế giới kia. Đều không có cha mẹ, mơ hồ được quản gia nhặt về. Thạc Trân đau lòng quá đi...
" tiểu tử kia"
Đang cước bộ thì bỗng có tiếng quản gia gọi, nhìn lại thì ông ấy đang đứng chờ ở cửa nối liền với nhà bếp rồi, vội chạy lại thì nghe nói là kêu mình đi dâng điểm tâm cho vương gia nha
" ơ, nhưng không phải bình thường sẽ do nha hoàn dâng lên cho vương gia sao"
"ừm, là do Vương Gia mới thượng triều về, tâm trạng không tốt, chúng sợ người nên ngươi mang điểm tâm lên đi"
Thạc Trân không phải lười biếng gì đâu, chẳng qua có chút thắc mắc, mọi ngày đều do nha hoàn kia mang lên, có khi còn tranh nhau ấy chứ, để ngắm nhan sắc của tên Vương gia kia, tiện thể nếu được thì phất phơ vạt áo trước mắt hắn. Thạc Trân lúc ấy nghĩ các nàng hẳn là si mê điên cuồng rồi, nghe ra hắn lạnh lùng độc ác như vậy mà vẫn mê muội, gì chứ thân là nam nhi thời hiện đại, Thạc Trân đây có chút không đồng tình, nhưng càng không tiện lên tiếng, bất quá kệ bọn họ. Giờ lo đi làm việc a
Dưỡng thần điện...
Cái không khí ngột ngạt u ám chết tiệt kia, mi là đang làm khó Thạc Trân ta sao? Bên ngoài cả thị vệ và nha hoàn đã rét run cả rồi kìa, ta đây cũng hơi sợ đó. Thị vệ mở cửa cho cậu mang điểm tâm vào, bên trong với bên ngoài sao khác nhau một trời một vực, ở đây không khí như cô đặc lại vậy, không khác với phòng đông lạnh bảo quản thức ăn ở hiện đại là bao. Có khi nào giấu điều hòa không nhỉ, Thạc Trân âm thầm liếc nhìn bốn phía
"Ai?"
Giọng nói trầm mặc lạnh lẽo vang lên khiến cậu giật mình, chợt nhận ra Tứ Vương Gia trong truyền thuyết đang đứng trước mắt mình. Thạc Trân vội cúi người xuống, nghĩ lại thì nhận ra rằng từ hôm qua đến giờ chỉ nghe vỏn vẹn những từ như "uống", " vào", "ai". Người gì mà kiệm lời quá đáng
" Bẩm Vương gia, tiểu nhân mang điểm tâm đến" Thạc Trân giọng nói có chút run, xem ra diễn xuất của cậu cũng không tệ nha. Kim Thái Hanh âm thầm đánh giá người trước mặt,nhìn qua đã thấy nhan sắc không tệ. Vương gia không lộ biểu cảm gì, từ khi nào trong phủ của hắn lại xuất hiện một tên nam nhân như vậy?
" Ta nhớ nha hoàn mang điểm tâm đến là kẻ khác?"
"Linh Nhi tỷ bị phong hàn, tiểu nhân mang đến thay tỷ ấy" cậu cảm thán trong lòng, tên vương gia này vậy mà nói được câu dài hơn một chữ rồi
"Ta không nhớ trong phủ có một tên như ngươi?" giọng nói lạnh thật, nghi ngờ cậu chăng, có khi nào sợ cậu là thích khách cài vào hành thích hắn không? Cũng phải đi, một người quyền lực như hắn, có người cừu hận là lẽ đương nhiên. Nhưng mà suy nghĩ đi chứ, hành thích cũng phải tìm người nào xấu xí hoặc võ công thâm hậu ấy, ta đây đẹp trai thế này, đánh đấm không tệ nhưng vẫn là một công dân tốt học võ để bảo vệ bản thân nha. Chưa từng đụng đao kiếm huống gì hành với chả thích.
" Tiểu nhân được quản gia mua về, do có chút tài nấu nướng nên được giữ lại phụ bếp và làm việc ạ" Thạc Trân để cho giọng nói của mình run thêm vài phần.
"Để đó, lui"
Thạc Trân thở phào đặt khay đĩa tâm lên bàn, một mạch chạy như bay ra khỏi cửa. Lúc cậu đi qua, hắn lại một lần nữa ngửi được hương thơm của cậu. Thật dễ chịu và thanh khiết, làm tâm hắn tĩnh hơn rất nhiều. Khó có thể tin, một tên tiểu tử lại có hương vị như vậy, nhìn bộ dáng hấp ta hấp tấp lạch bạch chạy khỏi khỏi điện, hắn có chút buồn cười. Tên đó sợ mình lắm sao, suốt buổi thấy giọng và thân mình đều run.. bất giác, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
...
"Vương gia cho gọi nô tài" lão quản gia tầm năm sáu mươi tuổi đứng khom người trước Kim Thái Hanh, cung kính nói.
"Tiểu tử ở phòng bếp do ngươi mua về?" Kim Thái Hanh rời mắt khỏi tấu chương
"Vâng, vương gia" Mạc quản gia trả lời
"Vì sao lại mua hắn"
"Bẩm vương gia, hắn gia cảnh đáng thương, mồ côi cha mẹ làm nô bộc ngoài chợ, nô tài thấy hắn biết ít tài nấu nướng, nên tự ý mua về"
"...Điều tra thêm về hắn đi" Kim Thái Hanh hạ lệnh phân phó
"Vâng, vương gia!" Mạc quản gia lòng nghi hoặc nhưng vẫn cung kính đáp.
...
"Thạc Trân, Thạc Trân, ngươi ở đâu?"
Thẩm thẩm vừa về đến phòng bếp đã gọi lớn khiến mọi người đều ngẩng đầu lên.
"Ta đây, thẩm có gì dặn dò?"
Thạc Trân đang hì hục nhóm bếp, ngẩng lên khuôn mặt đen xì
"Mạc quản gia phân phó ngươi làm điểm tâm chiều cho vương gia"
"Hả? Gì cơ? Ta sao?" Thạc Trân kinh ngạc chỉ vào mình.
" đúng vậy, ta cũng không biết chuyện gì...tóm lại, cứ nghe lời đi" Thẩm thẩm nhăn mặt, phất tay áo bỏ đi vào bếp.
Linh Nhi lúc này sắc mặt vô cùng khó hiểu, tên này mới vào chưa được bao lâu, lại được làm điểm tâm cho vương gia, nàng làm ở thành vương phủ hơn một năm, cũng chưa được đặc quyền đó. Không phải ban sáng đã nịnh hót gì với ngài ấy chứ. Nghe nói tên nam nhân này có tài nghệ nấu nướng, xem ra vương gia muốn thử, vậy nàng phải quyết tâm phá bằng được.
Thạc Trân hài lòng nhìn đĩa bánh hoa mơ trước mặt. Đây chính là món tủ của cậu nha, bánh làm từ bột mì với muối, nước gừng và được sắt lát mỏng, cắt một đường ở giữa rồi cuộn lại, bánh này được chiên trong dầu, bọc nước đường và rắc hạt thông với bột quế. Tên gọi maejakgwa là từ hình dạng tương tự như chim sẻ đậu trên cây hoa mơ.
"Tiểu Trân, này là cái gì vậy, ta chưa thấy bao giờ" thẩm thẩm bên cạnh hỏi, ánh mắt sáng lên
"Thẩm thẩm, đây là bánh hoa mơ" Thạc Trân tự hào nói
"Trông thật ngon mắt" Bính mama tán thưởng trù nghệ của cậu khiến cậu thấy hứng khởi lắm aTay nghề của Thạc Trân thuộc loại ba sao cơ mà, chút điểm tâm bánh trái này, không làm khó được ta.