Mặc dù cảm thấy hành trang thiếu gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra, vậy nên cứ thế mà bước đi. Thiếu gì thì tìm mua cũng được.
Xe ngựa bên ngoài nhìn cũng bình thường, nhưng bên trong lại xa hoa vô cùng. Có nệm phủ khắp xe, nhung đỏ mềm mượt, rất êm. Hơn nữa, rèm xe cửa lại là tơ tằm lụa cao cấp. Kim Thái Hanh này, tựa hồ rất biết hưởng thụ. Thạc Trân thở dài, ai bảo hắn là vương gia làm gì.Theo lời đồng chí Kim Thái Hanh, Thạc Trân biết được địa điểm tổ chức. Năm nay, Mặc Dung sơn trang đứng ra lo liệu, vì minh chủ võ lâm hiện tại là đại thiếu gia của Mặc Dung sơn trang, Giang Minh.
Sơn trang nằm ở phía bắc Nam quốc. Cách kinh thành chừng hai mươi dặm. Với tốc độ của bọn họ, hẳn là một ngày một đêm sẽ tới nơi. Bất quá phải đi qua thương trấn, vốn là nơi giang hồ nhân sĩ tập trung không ít. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh ra khỏi cổng thành. Một vùng trời mênh mông sơn cước hiện ra, nhất thời hấp dẫn ánh mắt Thạc Trân.Quả thật, rất hoang dã, rất đẹp, mà lại nhìn yên bình vô cùng. Thiên nhiên cổ đại thật là tốt. Lúc nào cũng trong sạch, tươi đẹp như vậy. Đột nhiên cậu cảm thấy mình được xuyên về như thế này chính là phúc khí. Hơn nữa, cứ làm quân sư cho hắn như này, cũng chẳng sợ đói bụng, với lại cậu cũng tồn được khá nhiều tiền của rồi :)))
Đi được nửa ngày đường, xe ngựa tiến vào rừng.
Mặc dù đường đi khá êm, nhưng hai bên cây cối rậm rạp, vẫn khiến cho người khác không tự chủ được hoang mang. Chỉ tiếc xe ngựa này không chứa người bình thường. Một là vương gia, một là nam sinh hiện đại xuyên không, một là thị vệ trong vai người đánh xe.Thạc Trân chỉ lo mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thầm nghĩ, những nơi như thế này, chẳng phải trong phim sẽ hay xuất hiện thích khách hay sơn tặc sao? Kim Thái Hanh đường đường là vương gia, trong triều cừu hận chắc cũng nhiều. Lần này không phải cơ hội tốt để loại bỏ hắn sao? Còn không thì cũng phải có sơn tặc có mắt không thấy núi thái sơn nhảy ra chặn đầu xe của vương gia chứ?
Thạc Trân vừa nghĩ như vậy, đã nghe thấy một âm thanh vạn phần gay cấn. Nếu cậu biết những suy nghĩ của mình linh đến vậy, thì đã ước được trở về hiện đại rồi.
Bởi vì lúc này, quả thật là có sơn tặc xuất hiện!
"Đường này ta mở, cây này ta trồng. Muốn đi, để tiền tài lại!"
Thạc Trân ngán ngẩm nhìn trước mắt mình là hơn mười tên dáng dấp thô bạo, dữ tợn. Tất cả đều mặc bố y luộm thuộm. Mặt tên nào tên nấy râu ria không chịu nổi!!! Vả lại, câu thoại kia cũ quá rồi, khu này rộng lớn như thế, muốn trồng hết số cây, tổ tông của bọn họ trồng nghe còn có lý. Con đường này mà đúng bọn họ làm, cậu đã không ngần ngại vác cây mà đánh cho. Con bà nó, ai bảo đường vừa khó đi vừa khúc khuỷu, hại cậu nôn nao hết cả bụng.
Sơn tặc cũng không khỏi tò mò nhìn mấy người trên xe ngựa. Toàn ngồi như pho tượng, người bên trong một thì thờ ơ nhìn chằm chằm bọn họ. Nam tử còn lại tỏ vẻ lười biếng, không buồn liếc một cái.
Không hẹn mà cùng nhau đầu nổi đầy hắc tuyến. Mấy người này bị cướp mà cứ làm ra vẻ không có chuyện gì. Coi thường bọn này đến thế là cùng.
Thế là một tên nhìn như thủ lĩnh, phất tay về phía trước "Xông lên!"Ba người vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Thạc Trân mặt không đổi sắc khiến Kim Thái Hanh tán thưởng vô cùng. Gặp tình huống này, vẫn giữ bình tĩnh, có bản lãnh.
Thạc Trân vốn dĩ giữ được vẻ mặt của mình là do liếc thấy thần thái của Kim Thái Hanh. Hắn an tĩnh như vậy, hẳn là có an bài thị vệ hết rồi. Trong phim chả thế còn gì, bọn sơn tặc này, căn bản chỉ là tép riu.
Hơn nữa, dù không có ám vệ, lấy võ thuật của cậu cũng đủ để xài phòng thân. Xời, gêm là dễ.Quả nhiên, dự đoán của cậu không sai. Bọn sơn tặc mới tiến lên vài bước đã thấy trong rừng nhảy ra hai hắc y nhân chắn trước xe bọn họ. Cả hai nhìn chằm chằm vào đám sơn tặc, cả người toát ra sát khí khiến bọn chúng sợ hãi lùi bước.
Không nói hai lời, hai bên lao vào chém giết. Đúng là một cuộc tàn sát đơn phương. Hắc y nhân nhìn thôi cũng biết là cao thủ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là bên nào thắng.
Nhưng trong khoảnh khắc những tên sơn tặc kia bị phanh thây, Thạc Trân đôi mắt chợt mở lớn. Mùi máu tanh làm bụng cậu nôn nao khiến cơ thể run rẩy, một cỗ sợ hãi trong lòng trào ra. Đôi mắt cậu nhìn không chớp vào mảnh máu thịt bên ngoài, sững sờ. Dạ dày thoáng chốc cuộn lên, Thạc Trân ghé mình ra bên ngoài cửa sổ, không ngừng nôn.Thạc Trân vốn học ngành y, ở hiện đại cũng xem qua về giải phẫu người, cũng nhìn thấy qua cảnh máu me. Nhưng lần này, nhìn thấy máu từ khắp nơi, mùi tanh xộc vào từ mắt tới mũi. Dù trước đây không hay hiềm khích ai, trừ những người muốn gây chuyện với cậu, cũng chỉ đánh đấm qua loa không sứt đầu mẻ trán. Hiện tại nhìn thấy một màn này khiến cậu không nhịn được sợ hãi.
Kim Thái Hanh hốt hoảng nhìn cậu. Mới một khắc trước còn vô cùng bình tĩnh, chẳng hiểu sao khi cảnh chém giết diễn ra, cậu lại run rẩy rồi không nhịn được nôn ra.
"Thạc Trân, Thạc Trân, không sao chứ? Kim Thái Hanh lo lắng vỗ lưng cậu.
"Mùi máu... khiến ta...!" Tâm trí Thạc Trân vẫn rất mơ hồ
"Dừng được rồi!" Kim Thái Hanh chợt ra lệnh.
Hai hắc y nhân nhanh chóng dừng động tác. Nhìn lại dưới đất, đám sơn tặc đã bị phân thành nhiều mảnh. Lắc mình một cái, hai bóng đen biến mất"Đi nhanh thôi!" Hắn phất tay áo, gã thị vệ đánh xe ngựa "Dạ" một tiếng, nhanh chóng đánh xe ra khỏi đoạn đường nhiễm đầy máu me.
Đi xa một khoảng, mùi máu tanh trong không khí dần loãng ra, tâm trí mới bắt đầu trở lại. Kim Thái Hanh nhìn thấy sắc mặt cậu từ trắng bệch chuyển sang bình thường, lúc này mới an tâm đôi chút.
"Không sao chứ?" Kim Thái Hanh chợt hỏi, chính hắn cũng không nhận ra, âm thanh của mình lúc này lại vô cùng ôn nhu.
"Ổn cả rồi, xin lỗi ngươi." Thạc Trân nhấc tay áo lau trán, cũng không để ý tới thái độ của hắn.
"Ngươi sợ máu?" Kim Thái Hanh đột nhiên nói.
Thạc Trân nhìn hắn, mỉm cười một cách mệt mỏi. Nhìn nụ cười này khiến hắn trong lòng chợt quặn đau, tâm sinh ra ý nghĩ muốn bảo vệ, che chở cho cậu cả đời.