12

155 20 5
                                    

Vui vẻ chưa được bao lâu, một nhân vật ngoài ý muốn bỗng xuất hiện. Điền Chính Quốc.
Thạc Trân chợt giật mình, cậu quả nhiên đã quên mất nhân vật này.

"Thành vương phủ thật là tận tụy"
Điền Chính Quốc bước vào ngự thư phòng, khoan thái nói, ánh mắt đảo một vòng, rồi dừng lại trên người Thạc Trân.

"Tham kiến Thất vương gia" Thạc Trân cúi người hành lễ.
Điền Chính Quốc âm thầm đánh giá cậu. Bộ dáng thanh tú dễ nhìn, cử chỉ tao nhã, hơn nữa nhìn thấy hắn cũng không cung kính sợ sệt?
Từ trước đến giờ, chỉ có một mình Thạc Trân là vô tâm khi nhìn thấy hắn, không nghĩ tới người của Kim Thái Hanh bản lĩnh cũng cao cường như vậy.
Bất quá mấy ngày nay mọi người xôn xao việc hắn mang Thạc Trân bên người. Trước giờ Kim Thái Hanh vẫn luôn không thích cho người khác bước vào ngự thư phòng. Không ngờ, giờ lại có một nam nhân.
Khoan đã, sao hắn lại thấy bóng dáng này thập phần quen thuộc. Cả giọng nói...mà hình như...quân sư riêng của Kim Thái Hanh là...
Điền Chính Quốc chợt giật mình. Là cậu sao?

Quả nhiên là Điền Chính Quốc ngu người luôn rồi.

"Điền vương gia cũng nhàn rỗi quá."

Kim Thái Hanh bỏ tấu chương xuống, đi đến chiếc bàn trong phòng, làm bộ mời khách. Điền Chính Quốc cũng không khách khí, ngồi xuống đối diện hắn. Điền Chính Quốc ánh mắt tựa như xẹt cả dòng điện phi thẳng tới trên người Kim Thái Hanh. Là ai mấy ngày qua dụ dỗ hắn vào thanh lâu? Bày kế khiến hắn muốn thoát ra cũng không được. Mục đích chẳng qua là không cho tiếp cận cậu. Cuối cùng, lại để cậu trở thành quân sư của mình. Món nợ này, hắn nuốt không trôi.

Thạc Trân đứng một bên không biết làm gì. Trong đầu hiện lên một cảnh phim hai người ngồi đàm đạo, kế đó phải có người rót trà, nghĩ là làm, nhanh nhẹn đi tới châm trà cho hai vị vương gia. Coi như có lao động rồi đó.

"Không biết Điền vương gia hôm nay đến ngự thư phòng có chuyện gì?"

Kim Thái Hanh cười nói.

"Là tới từ biệt Thành vương gia. Mấy ngày qua trong phủ đã làm phiền vương gia rồi!" Điền Chính Quốc rất khách khí đáp lại.

Thạc Trân chợt nhớ ra, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Thảo nào... thì ra ngày mai, Điền Chính Quốc phải vào cung.

"Điền vương gia thật khách khí" Kim Thái Hanh cười cười "Đây là luật lệ của Nam Quốc, là nghĩa vụ của bổn vương, Điền vương gia cần gì để tâm."

Ý tứ rất rõ ràng, Kim Thái Hanh hoàn toàn không chào đón hắn.

Điền Chính Quốc ngoài mặt vẫn phơi phới như gió xuân, nhưng bên trong hàn băng đã sớm đông lại. Nam Quốc quả nhiên kiêu ngạo, không xem ai ra gì.

"Ngày mai, bổn vương phải tiến cung, không biết đến bao giờ mới quay trở lại vương phủ..." Điền Chính Quốc cười đến thần bí "Bất quá, bổn vương có ít lễ vật muốn tặng cho Thành vương gia."

Thật dông dài!! Thạc Trân khẽ thở dài. Người xưa nói chuyện thật là... mất thời gian quá đi. Cậu cực kỳ ghét cái tính khách khí này. Có gì vào thẳng đề xem nào. Lòng vòng mãi như đường đi sông Hàn Seoul vậy.
Kim Thái Hanh cười lạnh. Mặc dù đây là một quy tắc bất thành văn đã có từ lâu đời, nhưng hắn không hề cảm thấy thích thú gì. Cứ như thể thu tiền trọ của người khác vậy.

"Nhưng... bổn vương cũng có một đòi hỏi... không biết Thành vương gia có đồng ý?" Điền Chính Quốc xoay xoay chén trà, mỉm cười.
Cuối cùng cũng vào việc rồi sao?

"Điền vương gia cứ nói" Kim Thái Hanh khách khí nói.

Điền Chính Quốc cười đến âm hiểm. Khiến Thạc Trân chợt cảm thấy không ổn...

"Bổn vương... muốn có hắn"

Điền Chính Quốc chỉ vào Thạc Trân.

"Chỉ là một quân sư nhỏ nhoi, Thành vương phủ hẳn là không để ý!"

Hắn thừa biết Kim Thái Hanh sẽ để ý. Nhìn Thạc Trân trong bộ dáng này, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, Kim Thái Hanh đã biết được chân diện thật của cậu rồi. Hắn chẳng qua chỉ là muốn thử tầm quan trọng của cậu trong lòng Kim Thái Hanh, đồng thời... nếu may mắn, hắn chẳng phải sẽ có được cậu sao.

Kim Thái Hanh nắm chặt tay thành quyền. Quả nhiên là như vậy!

"Mặc dù chỉ là một quân sư, nhưng... cũng phải hỏi ý kiến của hắn!"
Kim Thái Hanh lạnh lùng nói.

Thạc Trân nãy giờ nghe hai kẻ bá đạo nói chuyện, máu đã sớm sôi trào. Coi cậu là gì chứ? "Một quân
sư nho nhỏ"? Hay là đồ vật? Chế độ phong kiến chết tiệt! Người ở thì không phải là người sao?

May sao nghe được câu nói kia của Kim Thái Hanh, khiến cậu nhẹ nhõm không ít. Trong lòng tự nhiên sinh ra không ít hảo cảm với hắn.

"Ta..." Thạc Trân vừa mở miệng, đã phát hiện hai đôi mắt đang chăm chú nhìn cậu.
Một đôi mắt tràn ngập mong chờ, cậu tưởng chừng nó đang long lanh lên được luôn. Này, ngươi là cún hả? Còn đôi mắt kia lại sắc bén đến đáng sợ. Khỏi nói cũng biết, ai đang nhìn cậu kiểu gì.
Thạc Trân nuốt nước bọt. Cậu đương nhiên không thể theo Điền Chính Quốc được rồi. Thân phận thật của cậu còn chưa rõ ngọn ngành, bây giờ mà đồng ý, ai biết cuộc đời cậu sẽ ra sao chứ. Hơn nữa, còn lễ hội đèn lồng nha!

"Thất vương gia thứ lỗi, thần không thể đáp ứng ngài!"

Sao cậu cảm thấy một người thì thở phào nhẹ nhõm, còn người khác lại thất vọng ngập tràn.

"Tại sao lại không đồng ý? Đi theo bổn vương, đảm bảo điều kiện sẽ không thấp hơn Thành vương gia."
Điền Chính Quốc nhìn cậu khó hiểu. Chẳng qua, cậu từ trước đến giờ đều không giống những người khác.

"Đúng vậy, Thạc Trân. Đi theo Điền vương gia, ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp, cần phải suy nghĩ cho kỹ chứ" Kim Thái Hanh ánh mắt đắc ý nhìn Điền Chính Quốc.

"Thất vương gia, thần bán mình chung thân cho vương phủ, không thể nói muốn rời là rời. Hơn nữa, Thành vương gia cũng rất chiếu cố ta, ta cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi."
Thạc Trân thầm nghĩ, hắn còn cho ta đi chơi lễ hội. Vẫn tốt chán, không đổi ý là được. Đến khi lật lọng, có nên đào tẩu theo Điền vương gia không nhỉ??

Lời nói Thạc Trân không kiêu ngạo không nịnh hót. Ai biết cậu đang rất cố gắng để bình tĩnh. Lộ ra một câu chữ nào sai lệch thời không là toi ngay.

Số khổ!

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ