Mạng của hắn coi như đã giữ được một nửa. Cậu chỉ còn dùng châm cứu để kìm hãm độc tố phát tác, sau đó luyện giải dược nữa thôi.
....
Mạc quản gia sốt ruột đứng bên ngoài Dưỡng thần điện. Đã nửa ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, chẳng phải rất đáng lo sao. Đúng lúc lão đang ngồi trên đống lửa thì cánh cửa khẽ mở.
Thạc Trân bước ra, Mạc quản gia đã nhào tới.
"Thạc Trân tiên sinh, thế nào rồi?"
Thạc Trân nhìn bộ dáng gấp gáp của lão.
"Không xong nhanh như thế. Ta chỉ mới rút châm độc ra khỏi cơ thể hắn thôi"
Mạc quản gia biết rằng thất tu chân đâu dễ gì giải được như vậy, nhưng lão vẫn không khỏi phiền lòng."Mạc quản gia, đi mua giúp ta một bộ kim châm cứu đi."
"Kim... cái gì cơ?" Mạc quản gia lau mồ hôi.
"Kim châm cứu" Đến phiên Thạc Trân nuốt nước bọt.
"Châm cứu? Đó là cái gì?" Mạc quản gia càng nghe càng mơ hồ.
"Này... chính là dùng kim châm vào huyệt đạo người bệnh đó!" Thạc Trân trợn mắt.
Mạc quản gia nặn trán suy nghĩ, một hồi lão lắc đầu "Chưa nghe đến bao giờ!"Thạc Trân thật sự muốn phát điên. Cái thế giới này, y thuật không lạc hậu đến mức đó chứ? Châm cứu, cảnh giới cao nhất của Đông y, cư nhiên không có? Thế này chẳng phải chết người sao? Phải biết là trên đời này, vô số bệnh có thể chữa được bằng châm cứu đó nha. Và cũng có vô số bệnh chỉ có thể chữa được bằng châm cứu! Nói ở đây không có châm cứu... hèn gì... cả thất tu chân cũng không thể giải được.
Bây giờ mà làm, không biết có còn kịp không. Hắn chỉ có ba ngày, mà đã làm tiêu tốn hết năm canh giờ rồi."Gọi những thợ làm kim thêu tốt nhất kinh thành tới đây. Càng nhanh càng tốt!"
Thạc Trân xua tay. Đành vậy, tranh thủ được phút nào hay phút đó. Dùng tạm mấy người làm kim thêu vậy.
Mạc quản gia nhanh chóng chạy đi......
Hoàng cung Nam quốc, ngự thư phòng....
Ngồi trước án rồng là một nam tử còn trẻ tuổi, khuôn mặt nam tính, tuấn mỹ đến không ngờ. Một thân cao lớn còn lộ ra vẻ uy nghiêm cùng cao quý, khiến người ta không khỏi sợ hãi cúi đầu. Nhìn nam tử khoác long bào, đủ để biết thân phận người này. Không ai khác chính là Kim Nam Tuấn, đương kim thiên tử Nam Quốc."Ngươi nói sao? Năm thái y cao nhất của thái y viện cũng không thể giải được độc?"
Kim Nam Tuấn cau mày nhìn Tôn tổng quản đang quỳ trước mặt."Hoàng thượng, đúng vậy." Tôn tổng quản mồ hôi đầm đìa. Phải biết rằng thành vương gia là người được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Vạn nhất vương gia có bề gì, cái mạng hắn cũng khó giữ.
Kim Nam Tuấn lâm vào trầm tư. Từ khi hắn đăng cơ cho tới giờ, Kim Thái Hanh luôn là cánh tay phải đắc lực nhất của hắn. Nếu không phải hắn sớm biết tam đệ không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, thì hắn cũng muốn để cho đệ ấy lên ngôi. Có điều Kim Thái Hanh là một tướng quân trời sinh, tuyệt đối là một bề tôi trung thành. Vì vậy, hắn đã tận lực biến Kim Thái Hanh thành cánh tay phải của mình. Bây giờ, Kim Thái Hanh lại trúng kỳ độc, lỡ như có chuyện gì xảy ra, cánh tay phải của hắn coi như bị chặt đứt còn gì.
Kim Nam Tuấn đứng dậy phất tay áo. Tổng quản biết điều nhanh chóng lui ra. Hắn trở về tẩm cung, thay thường y, rời khỏi hoàng cung. Đương nhiên là tới Thành vương phủ.___________________
Bận rộn suốt ba canh giờ, cuối cùng Thạc Trân cũng có thành phẩm như ý. Mạc quản gia gọi đến phủ hơn hai mươi thợ làm kim. Theo hướng dẫn của cậu, bọn họ đã hoàn thành xuất sắc một bộ kim châm cứu. Thạc Trân không khỏi cảm thán, năng suất và kỹ thuật thực cao. Đúng là không thể xem thường tay nghề cổ nhân.
Xong xuôi đâu vào đấy, Thạc Trân liền viết một đơn thuốc cho Mạc quản gia, rồi lại đóng cửa Dưỡng thần điện, không cho phép ai bước vào.Kim Nam Tuấn bước vào vương phủ. Mạc quản gia vừa nhìn đã nhận thấy ngay. Lão vội chạy đến hành lễ.
"Thảo dân ra mắt hoàng thượng. Hoàng thượng...""Được rồi được rồi, tam đệ đâu?"
Kim Nam Tuấn sốt ruột xua tay."Hồi hoàng thượng... vương gia..." Mạc quản gia ấp úng nói.
Không đợi lão nói xong, Kim Nam Tuấn đã sốt sắng bước về phía Dưỡng thần điện. Nhìn cánh cửa đóng, hắn không khỏi cau mày. Tại sao giờ này lại đóng chặt cửa?"Hoàng thượng, vương gia đang được giải độc bên trong" Mạc quản gia bước đến.
"Giải độc?" Kim Nam Tuấn cau mày. "Sao trẫm nghe nói không ai biết độc dược nào để giải cơ mà?"
"Là Thạc Trân tiên sinh, quân sư riêng của vương gia!"
Đôi mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Hắn ở trong cung cũng nghe ám vệ báo lại, Kim Thái Hanh mới lập quân sư. Hắn không khỏi tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mà khiến Thành vương gia cực kỳ ghét cho người khác bên cạnh bước vào thư phòng, suốt ngày kề cận bên cạnh mình.
Trong lòng hắn chợt sinh ra mấy phần hứng thú với Thạc Trân. Người này, hẳn là có chỗ hơn người."Hắn nói tam đệ trúng độc gì? Kim Nam Tuấn tò mò hỏi
"Là... thất tu chân?"
Kim Nam Tuấn lại được dịp nổi lên một trận hứng thú. Thất tu chân? Giang hồ kỳ độc, vốn dĩ chưa tìm ra thuốc giải. Nghe nói ngay cả Y của Liên Hoa Mộ cũng chưa từng nghe hắn nói có thể giải được độc dược do chính mình bào chế? Nam nhân này... lại có thể giải được sao?
"Hắn nói hắn có thể giải được thất tu chân?
"Hồi hoàng thượng, cậu chắc chắn!" Mạc quản gia lau mồ hôi.
Thú vị! Thật sự rất thú vị! Tam đệ, đệ đang giữ một kho báu bên người đấy. Nhưng ta tò mò, không biết báu vật này hình dáng ra làm sao?