Để điều tra ra được thân thế ở thời đại này, Thạc Trân nghĩ phải đóng kịch theo bọn họ. Xác nhận người kia cùng mình có quan hệ, cũng không thể chối bỏ rằng ta không phải Thạc Trân chân chính của các ngươi như trước. Biết giải thích làm sao về thế giới của cậu, ai tin chứ? Chẳng may không còn giá trị, bị giết người diệt khẩu không phải là uổng công xuyên không đi. Trời cho thêm một lần sống, phải biết quý trọng mới được. Vả lại cậu nghĩ, hẳn sự xuất hiện của người kia, có liên quan tới Kim Thái Hanh!
"Xin lỗi... ta bị mất trí nhớ." Thạc Trân trầm giọng nói. Mặc kệ là ai, bây giờ đang mang tính mạng của mình ra để đánh cược, đương nhiên, cậu sẽ cố hết sức để ván cược này không bị thua.
"Mất trí nhớ?" Hắn lặp lại, giọng có vẻ hoài nghi.
Nghe giọng nói, hẳn là nam tử. Hơn nữa, trong bóng tối, Thạc Trân cảm thấy hắn khá cao. Chiều cao cũng phải ngang với Kim Thái Hanh.
"Tại sao ta không nghe Linh Linh nói gì?Linh Linh? Quả nhiên nàng ta có vấn đề!
Thạc Trân nuốt nước bọt, khẳng định Linh Linh ở Vương phủ cùng mình và người này có cấu kết với nhau. Không biết nhân vật này là ai?
"Ta không nói cho nàng nghe" Thạc Trân trả lời.
"Tại sao?"
"Vì... bị mất trí nhớ, không thể xác định được nàng là bạn hay thù. Những chuyện trước kia ta đều quên hết, một chút cũng không lưu lại!" Đôi mắt Thạc Trân đảo một vòng.
"Quên tất cả?" Nam tử khẽ nhắc lại
"Vậy ngươi có nhớ Liên Hoa Mộ không?"Không" Cậu thành thật khai báo.
Cảm giác được nam tử kia có chút thất vọng. Nhưng Thạc Trân quả thật không biết cái người tên Liên Hoa Mộ đó. Cậu có phải là người của hắn thật sự đâu.
"Ngươi chưa trả lời ta ngươi là ai" Thạc Trân hảo tâm nhắc nhở hắn.
"Ta là... bằng hữu của ngươi" Hắn lúc này mới mở miệng trả lời.
Thạc Trân ồ lên một tiếng, thầm nghĩ, cậu trước đây cũng có bằng hữu sao? Cậu cảm thán kêu lên "Xin lỗi, ta quả thật không nhớ ra ngươi !"
"Nhiệm vụ cung chủ giao cho ngươi, ngươi cũng đã quên?" Hắn liếc mắt nhìn cậu.
Thạc Trân thành thật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đại ca à, ngươi có thiếu iot không? Ta nói mất trí nhớ không lẽ vẫn còn nhớ được cái nhiệm vụ quái gở gì gì đấy sao?"Quên cũng được" Hắn chợt phun ra một câu khiến Thạc Trân rúng động mãnh liệt.
Khẳng định tên này cùng boss lớn có quan hệ mật thiết. Ai bảo hắn dám nói với cậu như thế làm gì!
"Khoan đã, ngươi thả ta ra được không? Ta đi lâu như vậy, Kim Thái Hanh sẽ nghi ngờ" Thạc Trân mượn công việc để nói.
"Ngươi đang đi chơi sao?" Hắn liếc nhìn đèn lồng bị Thạc Trân bỏ lại ngoài đầu hẻm, đôi mắt chợt lóe lên tinh quang.
"Đúng, đương nhiên ta phải xem lễ hội cổ đại là cái thứ gì chứ" Thạc Trân nhỏ giọng thì thầm.
"Lễ hội cổ đại?" Hắn ngạc nhiên nhắc lại. Thính giác thật tốt nha!
Thạc Trân giật mình. Chết thật, lại lỡ miệng rồi. Thói quen này mãi không bỏ được.
"Không... ý ta là... chưa bao giờ được xem, nên bây giờ, tranh thủ chiêm ngưỡng" Thạc Trân cười khan trả lời, không nghĩ tới sự giảo hoạt trong đôi mắt mình bị nam tử kia thu lại hết.
Hắn nhìn cậu, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất hứng thú. Cậu bây giờ là một người hoàn toàn khác so với trước đây, khiến hắn không thể rời mắt khỏi cậu. Nếu biết có ngày hôm nay, hắn đã không phái cậu đi rồi."Ngươi đi đi"
Nam tử vung tay áo, đứng qua một bên. Thạc Trân nhanh chóng lách người qua, lạch bạch chạy ra đầu hẻm.
"Tìm cách thoát ly khỏi Thành vương phủ đi" Nam tử ném lại một câu, rồi lách mình biến mất.
Thạc Trân khựng người lại. Thoát ly? Ừ nhỉ, cậu vốn ở trong Thành vương phủ là do có nhiệm vụ, bây giờ bảo không cần làm, thì có lý do gì mà ở lại đó nữa. Nhưng mà, nơi vốn dĩ tỉnh lại lần đầu tiên khi tới đây, cậu đã ở phủ. Bây giờ kêu rời khỏi, vậy cậu biết đi đâu? Quay về nơi thân thể cũ trước đây, còn làm những việc gì nữa sao? Gì mà tổ chức hay nhiệm vụ đó, có phạm pháp không vậy?
Bất quá, cậu chưa hề có suy nghĩ là mình sẽ rời Thành vương phủ. Tại sao vậy? Trong lòng cậu cũng chẳng hiểu nữa !....
Thạc Trân ngơ ngác bước ra ngoài đường lớn. Đám cháy đã được dập tắt từ bao giờ, hội đèn lồng lại tiếp tục, dòng người ngày càng đông thêm.
Kim Thái Hanh chạy khắp nơi tìm cậu. Không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Hắn trong lòng tự trách mình, sao lúc đó lại buông tay cậu ra, khiến cậu bị lạc mất. Bây giờ, tâm trí hắn đang rối như tơ vò. Cậu biến mất, cậu quả thật biến mất rồi!
Hắn quả thật không dám hình dung, nếu để vuột mất cậu, hắn sẽ ra sao nữa.
Trước mắt ẩn hiện một bóng lưng, chiều cao vừa tầm với cậu, hắn chợt mừng như điên chạy lại nắm vai nam tử."Thạc Trân"
Nam tử kia quay lại. Không phải là cậu."Xin lỗi, tại hạ nhầm người"
Nam tử đang bực mình vì bị người khác thô bạo nắm vai. Chợt nhìn thấy, người này là một nam tử tuấn mỹ vô khuyết, lam bào hoa lệ đắt tiền, không khỏi né tránh.
Hắn nhanh chóng rời đi, vội vã quay lại nơi hai người lạc nhau. Trực giác cho hắn biết, cậu xuất hiện ở nơi này. Quả nhiên.
"Thạc Trân !"
Hắn chạy đến nơi một nam nhân đang đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Thạc Trân nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên.
Kim Thái Hanh !
"Vương gia..."
Thạc Trân chưa nói xong, đã bị hắn ôm chầm lấy.