“ Không đồng ý, lôi ra” Kim Thái Hanh lạnh lùng phất tay áo.
Hai thị vệ nắm lấy vai tiểu nha hoàn, nàng nhìn Thạc Trân cầu cứu. Đối diện với ánh mắt ấy, cậu chậc lưỡi lập tức quay lên
“Vương gia, tiểu nhân sẽ làm”
Cậu thấy Điền Chính Quốc nở một nụ cười hài lòng, còn Kim Thái Hanh, ánh mắt cũng như đang chờ đợi điều gì đó. Lúc này, hai nha hoàn đã mời cậu vào bên trong thay y phục. Các thị thiếp chứng kiến cảnh đó, không khỏi tức giận. Làm sao cả hai vương gia anh tuấn tài giỏi kia lại để mắt đến một tên nam nhi.
Một khắc sau, Thạc Trân bước ra. Khuôn mặt sáng bừng, tóc tai được chải lại gọn gàng vấn cao, dáng người nhỏ nhắn, vai rộng eo thon, các đại thần nhìn không hẳn là tệ lắm. mỗi bước đi tà áo chuyển động lại mềm mại, làm cho người ta cảm giác bị mê hoặc. Nam hài tử mà lại có hương vị như vậy sao? Điền Chính Quốc thầm nghĩ, nếu lại gần sẽ còn choáng ngợp với dung nhan tuyệt đẹp của cậu, nhân gian hiếm có.
Kim Thái Hanh âm thầm đanh giá cậu, dù là nam nhân nhưng lại mềm mại như nhung lụa, chẳng mấy chốc, hắn sẽ trở thành yêu tinh quyến rũ hồn người cho mà xem.
Kim Thạc Trân có chút lúng túng. Ai sẽ đàn cho cậu múa đây?
“Các vị phu nhân, có ai muốn đàn không?" Điền Chính Quốc gợi ý.
“Vương gia, nghe đồn hắn tài năng hơn người, tiện thiếp không dám múa rìu qua mắt thợ” Vũ Tâm bước lên một bước
Thạc Trân bắt đầu nóng mặt. Tài năng hơn người? Một tên phòng bếp lại có thể tài năng hơn người sao? Chung quy lại là không muốn đàn cho cậu chứ gì? Muốn dồn cậu vào chỗ chết? Xin lỗi, bản linh cổ nhân chưa đủ đâu!
“Cảm ơn ý tốt của vương gia, tiểu nhân thật sự không cần đàn”Thạc Trân lúc này mới dõng dạc đáp lại. Lần đầu tiên được nghe thanh âm rõ ràng từ miệng cậu, mọi người có chút sững sờ. Thì ra giọng nói cậu hay đến vậy. Trước mặt Kim Thái Hanh, Thạc Trân luôn giữ cho giọng mình run rẩy. Nay được nghe rõ ràng, tâm hắn bỗng nhiên xao động.
Thạc Trân chọn bài “hoa rơi chiều thu", một khúc hát khá du dương, mềm mại. Thực ra, âm điệu bài này đã đủ để tạo nên một khúc nhạc, cũng không cần đàn đệm. những chỗ ngừng lâu dạo nhạc, cậu sẽ huýt sáo.
“Ta đứng chờ ngươi nơi đâyNgắm nhìn lá cây bạch quả đã ngả vàng
Nương mình theo làn gió cuộn bay đi
Tựa dòng người đang vội bước
Cứ thế bay đến nơi xa lắm
Liệu những điều đẹp đẽ trên thế gian
Có thể kéo dài bao lâu nhỉ?
Như đóa hoa kiên cường sống sót giữa cơn mưa mùa hạ
Liệu vạn vật dưới bầu trời
Có thể đứng một mình được không…”
Giọng ca ngọt ngào, thanh thúy truyền cảm vang lên. Vừa hư vừa thực chảy vào tai. Mọi người như trong cơn say, mơ màng. Điệu vũ mềm mại pha chút bi thương của Thạc Trân càng làm tăng thêm hiệu ứng cho bài hát. Từng cái phất tay áo, từng động tác xoay tròn của cậu đều khiến người ta như bị mê hoặc. Lại cộng thêm ánh mắt ma mị, thấm đẫm nỗi buồn mênh mang, khiến cho tất cả mọi người đều không thể kìm lòng được…
Ca khúc kết thúc, quý điện rơi vào trầm mặc.
Phải một khắc sau, những tiếng vỗ tay mới lác đác xuất hiện. Rồi những người khác như bừng tỉnh, cả điện chìm trong âm thanh khen ngợi không dứt.
“ thành vương gia! Người quả thật sở hữu báu vật nhân gian!”
Sứ đòan Bảo quốc ánh mắt hâm mộ nhìn Kim Thái Hanh. Tâm trạng hắn bỗng tốt lên rất nhiều. Phải rồi, cậu là sở hữu của hắn, không ai có thể tranh đoạt, trừ khi hắn cho người đó. Có điều, người của hắn thì vĩnh viễn là của hắn, đừng nghĩ đến chuyện rời đi, hay được ở bên nam nhân khác.
Hắn tuyệt đối không cho phép, nhất là cậu!
Điền Chính Quốc âm thầm cười khổ. Y đã tự mua dây buộc mình rồi. Không ngờ cậu không chỉ biết hát, mà còn biết múa họa nữa. Sức hấp dẫn và tài năng của cậu đúng là không tưởng. Cậu như vậy càng làm cho tư tưởng chiếm hữu của y mạnh hơn. Đời này không có cậu xem ra không được rồi!
Những thị thiếp kia không khỏi bất ngờ. Tiểu tử phòng bếp này lại có giọng hát quyến rũ như vậy, lại có thể mê hoặc như vậy, xem ra còn tài năng hơn cả Nhiễm Lam...
Không ai để ý rằng, trong đôi mắt của Trí Mân cùng Thạch Vũ khẽ lóe lên một đạo tinh quang.
Mỗi người theo đuổi một suy nghi riêng. Còn Thạc Trân, cậu đã nhanh chóng lui ra, trở về phòng bếp không nhìn ra cảm xúc thường ngày.