29

146 19 11
                                    

Sáng hôm sau...
Thạc Trân giúp hắn mang đai lưng xong mới sực nhớ cậu không mang theo đồ để dịch dung che mặt. Trước khi đi, cậu đã đồng ý với Kim Thái Hanh sẽ dịch dung. Ấy thế mà cậu cư nhiên quên mất, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Kim Thái Hanh.

"Ây, ta quên mang theo đồ dịch dung rồi!"

Kim Thái Hanh cau mày. Quên? Vậy bây giờ làm sao? Hắn tuyệt đối không muốn cậu để dung nhan thật sự này đi ra bên ngoài, quá mức khoa trương!

"Được rồi, vậy lấy khăn che lại."

Thạc Trân bừng tỉnh, ừ nhỉ, có thể lấy khăn che lại là được mà. Dù sẽ khiến người ta tò mò. Nhưng thôi, có còn hơn không. Sau khi đuổi Kim Thái Hanh ra ngoài, cậu tìm thay một bộ lam y, cùng một tấm vải màn màu xanh ngọc che mặt. Yên tâm sửa soạn xong, cậu bước ra ngoài.
Đứng ngoài hành lang, Kim Thái Hanh nhìn nam tử vừa bước ra khỏi phòng, có điểm sững sờ. Chỉ thấy nam tử một thân lam y, trên cổ có thêu vài bông hoa vải màu trắng nhỏ li ti, thủ công đơn giản mà tinh xảo, tôn lên dáng người mảnh khảnh cùng bờ vai có chút rộng, eo thon nhỏ nhắn, hắn tưởng chừng có thể ôm gọn trong vòng tay. Khuôn mặt mặc dù đã che bớt lại, chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng chỉ cần nhìn vào đó cũng đủ bị hút hồn. Quả là cực phẩm giai nhân.
Dù bị thất thần nhưng trong chốc lát Kim Thái Hanh rất nhanh khôi phục lại bộ dáng điềm tĩnh, lạnh nhạt của mình. Hắn nhanh chóng bước tới, Thạc Trân lon ton chạy theo sau. Gã đánh xe cũng ra khỏi phòng từ sớm, lạnh lùng đi sau cùng.

...

Tổng cộng nhân sĩ giang hồ tham gia lần này ít nhất cũng hơn ba trăm người. Với trình độ đấm đá của Thạc Trân thì tất nhiên cậu chỉ ngồi xem thôi. Nhưng Kim Thái Hanh là quan triều đình đi điều tra thu nhập tin tức, bắt buộc phải đăng kí. Để loại bỏ những người không đủ điều kiện, phải đấu vòng loại. Thạc Trân đứng ở bên ngoài ngó trời ngó đất một hồi, liền thấy có người tiến đến chỗ mình. Là người đánh xe ngựa.

"Trân tiên sinh, gia cho gọi ngươi."

Nhanh như vậy đã trở lại? Thạc Trân giật mình. Võ công của Kim Thái Hanh không phải cao bình thường ha?

Ngồi trong sảnh đường là một số nhân vật mấu chốt của đại hội võ lâm. Vị trí cao nhất là minh chủ võ lâm, bên cạnh là phu nhân. Hai bên là các vị chưởng môn, bang chủ linh tinh gì đó, rồi đến một số nhân vật có máu mặt trong giang hồ. Quào, thật có cảm giác giống như đi thi tài năng ở hiện đại.
Kim Thái Hanh nhưng thật ra được ngồi ngang hàng với các vị chưởng môn bang chủ. Nói gì thì nói, hắn dù sao cũng là đương triều vương gia, thân phận cao quý vô cùng. Mà minh chủ võ lâm trước đây có quen biết với Kim Thái Hanh. Không thể qua loa đại khái được. Thạc Trân phận là người tháp tùng, nên cậu đứng sau ghế Kim Thái Hanh. Vị trí này thật ra rất tốt, có thể mắt lạnh quan sát tất cả sảnh đường. Ngoại trừ Kim Thái Hanh, cũng đã có khoảng mười lăm người hoàn thành yêu cầu. Võ lâm thật nhiều cao thủ nha.
Sánh cùng tam đại mỹ nam, Kim Thái Hanh cũng vô cùng nổi bật. Hắn bất đồng cho cái loại mỹ yêu nghiệt của Hoa Liên Mộ, mỹ ôn nhuận như Khúc Vân, mỹ lãnh khốc của Trịnh Tư. Kim Thái Hanh là mỹ khí phách, một loại cao quý khí chất mà người giang hồ không có được. Chúng nữ hiệp bị hắn câu hồn cũng không trách khỏi.

Còn lại trong số các chưởng môn bang chủ. Thạc Trân chú ý nhất đến một người. Hắn gọi là Vệ Khiêm, bang chủ Thanh Phong Bang. Tuổi ước chừng trên dưới hai lăm, ngũ quan có vẻ rất tầm thường. Nhưng nhìn vào hắn, Thạc Trân không hiểu sao có cảm giác nhìn không thấu. Cậu theo bản năng rất bài xích người này. Mỗi khi thấy hắn vô tình liếc qua cậu, quanh thân cậu tỏa ra một tầng lạnh lẽo hơi thở như để phòng vệ.

Bất tri bất giác, mọi người nhàm chán uống trà, tán gẫu mấy câu, ba canh giờ liền trôi qua. Có tất cả 52 người vượt qua vòng sơ loại. Theo lệ cũ, chia cặp để đấu, loại trừ trực tiếp.
Kim Thái Hanh đấu sáng hôm sau. Đối thủ là Bạch Phù Dung của Phượng Môn.

....

Xong xuôi, cả ba người Thạc Trân ra về lại quán trọ. Bỗng trong đầu cậu lại nảy ra một ý nghĩ hay ho.

"Có thể dạy ta kiếm thuật không?"   Thạc Trân hí hửng hướng Kim Thái Hanh hỏi.

"Hử? Tại sao?"

"Vì ta thích học võ" Thạc Trân cười gãi gãi đầu, quả thực cậu cũng thích kiếm. Trước đây có dịp học võ phòng khi cần dùng tới. Ngày nay xuyên không tới toàn nơi có nam nhân mạnh như trâu. Lại còn múa kiếm giỏi, làm cậu không khỏi si mê, tự nhủ nếu có dịp được học về kiếm thuật thì tốt biết mấy. Nếu Kim Thái Hanh tham dự đại hội võ lâm, hẳn trình độ cũng không tệ đi...
Nhưng cậu không biết, hắn không những không tệ, mà còn vượt trội hơn người.

"Trước khi tập kiếm thuật và chiến đấu, hãy đấu với nhau trước đã, được chứ?" Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng đầy mong chờ của cậu, không khỏi mỉm cười. Dạy cậu kiếm thuật cũng được thôi, xem ra cậu rất hứng thú với võ, vậy nên hắn dung túng cậu quá rồi.

Không ngờ vương gia hắn sẽ đáp ứng cậu. Thạc Trân vui sướng co chân nhảy lên, mắt híp lại thành đường cung trăng tuyệt mĩ.

"A, được sao? Thành thật cảm ơn ngươi"

Đang lúc bàn luận sôi nổi, bụng Thạc Trân biểu tình làm cậu xấu hổ muốn chết. Thấy vậy, Kim Thái Hanh phì cười, phất tay áo.

"Đi dùng bữa thôi"

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ