41

153 25 7
                                    

...

Thạc Trân vừa mở mắt, liền thấy trước mặt là trần nhà khóm trúc. Đó là hoa văn trong phòng cậu.

Như vậy, cậu đã trở lại vương phủ? Rốt cuộc cậu đã ngủ mấy ngày rồi? Chợt một tiếng động vang lên, Thạc Trân xoay người nhìn ra cửa, liền thấy một bóng người bước vào. Linh Linh nhìn thấy Thạc Trân đã tỉnh, vui vẻ kêu lên.

"Ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá"

"Linh Linh?" Thạc Trân cũng vui mừng nhìn nàng, đúng là Linh Linh.

"Tỉnh lại là tốt rồi. Vương gia vừa vào cung, Hoàng thượng cũng có chỉ, nếu ngươi tỉnh lại liền tiến cung đi!"

"Tiến cung? Để làm gì?"

"Ta cũng không biết, tóm lại là nhanh lên chút. Đừng để hoàng thượng chờ." Nàng vội nhắc nhở.

Thạc Trân gật đầu. Linh Linh ra ngoài, kêu người mang nước nóng vào cho Thạc Trân tắm rửa, cũng không thể vào cung với bộ dạng lôi thôi lếch thếch đi.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi? Như thế nào có thể trở về?" Thạc Trân tò mò hỏi.

"Là gia bế ngươi về. Ngươi ngủ mới có một ngày một đêm thôi. Hoàng thượng gấp đến độ giơ tay giơ chân rồi" Linh Linh cười khẽ nói.

Thạc Trân hồi tưởng lại trước khi hôn mê. Giống như hai người họ bị đám hắc y kia phát hiện, Kim Thái Hanh lại giao chiến một hồi. May mắn sau đó, ám vệ hoàng cung nhanh chóng tiến đến. Nếu không lấy tình trạng mệt mỏi của hai người, có lẽ khó mà sống được. Sau đó nữa, cậu ngất xỉu.
Chả lẽ từ đó tới giờ, Kim Thái Hanh đều bế cậu sao? Ông trời ơi, trước mặt mọi người... Đường đường là một vương gia lại đi bế một nam nhân, lại còn phô trương như vậy. Đậu xanh, cậu không còn mặt mũi nào đi ra ngoài...

Linh Linh công đạo chuẩn bị nước tắm cho Thạc Trân. Sau đó lui ra ngoài

Thạc Trân lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ kỳ quái đuổi hết ra sau đầu, đứng dậy bước đến bồn tắm.
Cậu không chú ý, trong lúc cậu tắm rửa, có một bóng người khẽ khàng chớp nhoáng trên mái nhà. Chỉ là người này liếc nhìn một chút, sau đó liền rời đi, ra vẻ cũng không có ác ý gì.

...

Thành vương phủ, hậu viện, trong kho lương thực...

"Uy"
Linh Linh đang đứng bắt tay sau người, bình thản tự tại, có một nam tử bịt mặt chạy tới, vội vã gọi nàng.

"Như thế nào?" Nàng trầm giọng nói. Nam tử khẽ nhìn ra bên ngoài, sau đó gật đầu.

"Trên người Y chủ tử đúng là có dấu vết như vậy, không phải mạo danh!"

Linh Linh thở ra một hơi. Trong lòng nàng, vừa trút được gánh nặng rất lớn. Nếu như Y Y quả thực bị đánh tráo, sẽ không biết xảy ra chuyện gì nữa. May mắn thay, cậu vẫn là cậu, chỉ là tính cách biến đổi mà thôi. Nghĩ xong, nàng lại cau mày. Lão gia phải chăng đã suy nghĩ quá nhiều? Linh Linh phẩy tay, làm cho nam nhân đi ra ngoài. Bước tới bên cạnh cửa sổ, ngước nhìn bầu trời trong xanh, nàng nâng kên cánh tay thon dài trắng trẻo. Chốc lát sau, một con chim bồ câu trắng muốt đậu lên tay nàng, còn thân thiết cọ cọ lên đầu tay.
Linh Linh cười một tiếng. Đi đến cạnh bàn mài mực, viết một hàng chữ. Xong xuôi cuộn tờ giấy lại, cột vào chân bồ câu.

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ