Cuối cùng cũng đến ngày mà Thạc Trân mong chờ, lễ hội đèn lồng mỗi năm một lần ở Nam Quốc.
Từ sáng sớm, tâm trạng cậu đã cực kỳ tốt. Hôm nay, cậu sẽ tận mắt chiêm ngưỡng cái gì gọi là lễ hội cổ đại. Bất quá, cậu chỉ hận sao không có máy ảnh hay camera ở đây để làm bằng chứng cho thấy bản thân đã từng ở đây, hay ít ra giữ làm kỷ niệm.Mặc dù biết là cơ hội được trở về hiện đại có thể sẽ không có, nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng, dù chỉ là một chút...
Ai bảo xã hội phong kiến và xã hội hiện đại chênh lệch nhau quá mức làm gì.
...Thạc Trân sau khi tắm rửa xong, liền chọn một bộ lam y màu xanh nhạt để mặc. Cậu bình sinh rất thích màu xanh, đặc biệt xanh phơn phớt như thế này, rất nhẹ nhàng mà nhìn vào cũng yên bình nữa. Rất có cảm giác phiêu dật.
Cậu vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, phát hiện Kim Thái Hanh đang đứng từ xa chờ cậu.
Hắn mặc lam bào hoa lệ đắt tiền, tóc búi cao, bên hông đeo ngọc bội màu trắng trong suốt, trên người tản ra một loại khí thế không thể nói thành lời. Vừa anh tuấn bất phàm, lại có chất lãng tử...
Tự nhiên Thạc Trân cảm thấy hai người... giống như tình "huynh đệ" cảm động thấu trời xanh, đi hẹn hò.
Thạc Trân sống trên đời hai mươi năm, chưa từng có qua thứ gọi là hẹn hò gì đó, nên cậu thật sự không biết cảm giác khi chờ đợi người mình yêu là như thế nào. Đây là lần đầu tiên, cậu đi dạo phố cùng một nam nhân. Hơn phân nửa thời gian lúc trước đều dành cho việc đi làm thêm kiếm tiền lo việc học và cuộc sống. Huống chi, lần đi dạo này là đi với vương gia phong kiến!Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng mảnh khảnh đang đi đến. Cậu một thân lục y, bên hông đeo ngọc bội màu xanh lục, tóc không búi lên mà thả ngang vai, thực chất Kim Thái Hanh không biết, tóc của Thạc Trân vốn có dài đâu. Đây gọi là kiểu mulet xịn xò ở thế giới của cậu đấy. Thế nhưng, trông bộ dáng này của cậu, phiêu dật như tiên tử, khiến ánh mắt hắn lưu luyến mãi không thôi.
Thạc Trân nhìn Kim Thái Hanh chợt nở nụ cười sáng lạng, trong lòng không khỏi rung động. Cúi đầu che đi vệt ửng hồng xuất hiện bên gò má, chết tiệt, sao hắn lại đẹp trai vậy chứ! Thật là hại con tim của cậu quá đi. Tuy nói là không có hứng thú với soái ca, nhưng mà tự nhiên có một anh đẹp trai hướng mình cười ôn nhu, cậu cũng là con người, cũng biết hưởng thụ cái đẹp chứ. Bởi, không động tâm mới lạ!
"Đi thôi"
Hắn vung tay áo, chậm rãi bước đi. Thạc Trân vội chạy theo đằng sau. Quả nhiên, hắn định cùng cậu tham gia lễ hội đèn lồng thật.
....
Thạc Trân vừa nhìn thấy con đường treo đầy đèn lồng đỏ, đoàn người như nước chảy, bao nhiêu lo lắng thường ngày bay biến hết. Lễ hội à, thật là tuyệt vời.
"Tiểu thiếu gia, mua một cái đèn lồng tham dự lễ hội đi"
Thạc Trân quay đầu lại, một lão nhân đang hướng cậu cười phúc hậu, trước mắt bày ra một dãy những chiếc đèn lồng tròn màu đỏ.
"Bao nhiêu?"
Thạc Trân tò mò hỏi.
"Ba đồng"
Nhận một chiếc, Thạc Trân rất vui vẻ bước đi tiếp.
Kim Thái Hanh theo sau cậu, nhìn cậu cười vui vẻ, hắn cũng cảm thấy rất vui."Oa, vương gia, kia có phải kẹo hồ lô không?"
Thạc Trân giật tay áo hắn, chỉ vào lão bán hàng ven đường.
"Ngươi muốn ăn?"
"Đúng" Thạc Trân như gà mổ thóc gật đầu.
"Lại mua" Kim Thái Hanh rất tự nhiên nắm tay cậu kéo đến.
Thạc Trân cũng không để ý đến tiểu tiết này, rất không khách khí hô năm cây với lão bản, rồi nhe răng cười với Kim Thái Hanh đang móc tiền ra trả. Vương gia à, ngài giàu như vậy đừng keo kiệt nha, mấy đồng bạc có đáng gì đâu.
Thạc Trân cứ như người trên trời rơi xuống, đông mò mò, tây sờ sờ. Thấy cái gì lạ cũng muốn mua. Thành vương gia anh tuấn tiêu sái, nổi tiếng âm lãnh tàn bạo giờ phút này không khác một gia nô, đi sau cậu, bị cậu sai khiến thoải mái. Cầm trong tay một đống đồ, nhìn cậu cười thật vui, mắt còn nhắm tít lại, hắn cũng thỏa mãn chiều ý cậu. Ngay cả mẫu phi, hắn cũng chưa bao giờ chịu để bị sai khiến như này, huống hồ là người khác? Nhưng mà, cậu là người đặc biệt.Thạc Trân hoàn toàn đã quên mất người bưng đồ chính là vương gia dưới một người trên vạn người. Theo thói quen ở hiện đại, cậu vô tư nói cười như bạn bè đồng trang lứa, lại cảm thấy rất thú vị. Bây giờ, đem Kim Thái Hanh thành bạn bè, lá gan quả thực không nhỏ!
May mắn cho cậu là Kim Thái Hanh hoàn toàn không để ý, ngược lại còn hết sức chiều lòng cậu.
Càng về khuya, người đổ ra đường càng đông. Đèn lồng sáng rực cả một vùng. Chợt có người la lên: "Cháy, cháy rồi!"
Thạc Trân vừa định thần lại, đã phát hiện ra gần chỗ mình, có người làm rơi đèn lồng, khiến đống gỗ mục ở góc tường bén lửa, cháy bùng lên. Mọi người ở đó rất hỗn loạn, ai nấy đều lo lắng chạy ra xa. Một vài người vội vã chuyền nước đem đến dập lửa để nó không bén vào nhà khu dân ở. Trong mảnh rối loạn đó, Kim Thái Hanh và Thạc Trân bị tách nhau ra.Thạc Trân cảm thấy có một bàn tay bịt miệng cậu, lôi vào trong một con hẻm nhỏ.
Cậu cố sức giãy dụa, còn tính phản kháng lại choảng nhau một chập với người này. Cậu phẫn uất ra sức phát âm bảo hắn thả cậu. Nhưng hắn càng siết chặt tay bịt miệng ghì cậu lại, kéo vào góc tối, người đó mới bỏ tay ra.Đêm quá tối, khiến cậu không thể nào trông rõ diện mạo của người kia, có chút sợ hãi kêu lên.
"Ngươi là ai"
"Ngươi không nhận ra ta?" Giọng nói hắn có vẻ ngạc nhiên.
Tới đây, Thạc Trân bắt đầu mơ hồ và nhớ lại những điểm mà trước đây cậu tìm hiểu. Mặc kệ là ai, hiện tại, cậu nghĩ tính mạng mình đang rất nguy hiểm.