Trên kiếm, có độc
Bốn chữ này giống như quả bom oanh tạc giữa đám người, khiến mọi người yên tĩnh trong giây lát, rồi lại bùng nổ."Độc? Cư nhiên dùng loại hạ lưu thủ đoạn!!!"
"Này là muốn thắng Hưởng công tử nên như vậy sao? Dùng độc à"
"Thật là, giang hồ danh tiếng không tệ, ai ngờ tính tình lại tệ như vậy chứ." Những thanh âm chán ghét, thất vọng, tức giận nổ ra. Ngươi một câu ta một câu, cuối cùng khiến Bạch Phù Dung kia không chịu nổi nữa, trừng mắt nhìn Thạc Trân, hận không thể lột da xẻ thịt cậu.
"Trân tiên sinh, ngươi có bằng chứng gì nói trên thanh kiếm này có độc?" Hắn không tin, nam nhân này lợi hại như vậy.
Mọi người nhất thời đình trệ. Lại còn hỏi bằng chứng. Nếu kiếm có độc, rõ ràng sẽ chết người, cần gì hỏi bằng chứng."Nếu ta đoán không lầm, đây là thiên độc?" Thạc Trân nhàn nhạt nói, "thiên độc, chỉ có trực tiếp cắt vào da thịt người ta, thẩm thấu vào mạch máu mới có tác dụng. Sẽ khiến đối phương bị ngàn vạn con kiến bò trong cơ thể, cuối cùng mạch máu bạo nổ, tử vong! Nếu ăn vào, độc sẽ không có tác dụng, vì không tiếp xúc trực tiếp được với máu người, đó là đặc điểm của thiên độc!"
Vệ Khiêm một bộ dáng không thể tin nhìn cậu. Tiểu tử này làm sao có thể biết Thiên độc? Đó là độc môn bí truyền của Thanh Phong bang, ngoại giới tuyệt đối không thể biết. Hơn nữa loại độc này, không màu không mùi, làm sao có thể nhận ra...
Bạch Phù Dung lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch, chứng minh lời Thạc Trân nói là hoàn toàn đúng. Vì hắn tự tin với loại độc đặc biệt này, nên hắn mới dám hỏi cậu có chứng cứ gì. Nếu không, hắn sẵn sàng liếm kiếm để chứng minh kiếm không có độc. Ai ngờ, nam nhân này... thật đáng sợ...!Bên dưới một người, chính là Kim Linh Quân, khóe miệng khẽ câu lên.
Bên người Kim Thái Hanh, lại tồn tại bậc thầy cao thủ dùng độc? Quả nhiên, mình vẫn là đánh giá thấp hắn.
Bất quá, nhờ hiện đại mà Thạc Trân tiếp thu được kho tàng kiến thức này, lại rất có năng lực trong ngành, nên khen thì cậu xin nhận vậy.... Bên dưới mọi người đều khinh bỉ nhìn Bạch Phù Dung, rồi bộ dáng sùng bái nhìn Thạc Trân. Thế gian còn có bậc kỳ quái độc dược này? Bọn họ tài sơ học thiển, không thể biết. Mà nhìn nam tử này, chắc chắc cũng là thần y. Không biết là người phương nào?"Nghịch đồ! Nghịch đồ!! Dám dùng thủ đoạn hạ lưu. Dám dùng độc dược hãm hại người khác?!" Giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một hoàng y trung niên nam tử, dáng người cao lớn khôi ngô, ngũ quan đoan chính, lửa giận ngập trời nhìn Bạch Phù Dung. Hiển nhiên, chính là bang chủ Phượng Môn, môn chủ Lê Tử Diên.
Không muốn để cho Bạch Phù Dung nói ra điều gì gây hại đến quan hệ của triều đình và Phượng Môn, Thạc Trân liền hướng phía minh chủ giành lời"Minh chủ, ta nghĩ nên tra xét rõ việc này. Bạch công tử hẳn là bị ai đó lợi dụng làm việc. Thiên độc này không dễ điều chế, cũng không phải ai cũng có thể điều chế. Việc này đằng sau, hẳn có người thao túng!"
Ánh mắt liếc qua Vệ Khiêm, chỉ thấy khuôn mặt hắn vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng con ngươi nhìn cậu càng mạnh sát khí.
Lại nhìn về phía Lê Tử Diên, Thạc Trân nói: "Mong môn chủ hợp tác, để nhanh chóng truy ra người đứng sau mọi việc, trả lại trong sạch cho Phượng môn."Minh chủ võ lâm là người hiểu lễ nghĩa, lại biết thân phận thật của Kim Thái Hanh, rất nhanh liền đoán ra lợi hại trong đó. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Thạc Trân cùng Kim Thái Hanh, ôn hòa nói
"Hưởng công tử yên tâm, việc này ta chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng!" Mà môn chủ Phượng Môn, lúc này nghe Thạc Trân nói, biết rằng cậu là người có hiểu biết, không nhất định quy kết mọi việc cho Phượng Môn, liền tuyên bố chắc nịch.
"Được, việc này lão phu cũng sẽ giúp một tay. Hành vi đê tiện, Phượng Môn tuyệt không bao giờ làm ra. Nghịch đồ này, liền giao cho Minh chủ cùng Hưởng công tử xử lý."
Thạc Trân thở phào, xem như bước đầu giải quyết khó khăn. Ít nhất, khiến cho võ lâm nhân sĩ bình tĩnh lại, mà Phượng Môn không bị quy kết tội lên đầu. Dù sao, cũng không dám chắc có thể truy ra cái gì, nhưng tốt xấu cũng đã kiềm hãm được hành động của Kim Linh Quân cùng Vệ Khiêm.
Mà Bạch Phù Dung, từ trong khiếp sợ tỉnh lại, lúc này hiểu ra tình thế của mình. Hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ Bang chủ giao phó, hơn nữa còn bị bắt lại, thế này coi như hết.
Chợt ánh mắt trở nên điên cuồng, đều là do nam nhân kia. Nếu không có ngươi, ta như thế nào sẽ bị phát hiện? Nghĩ đến, Bạch Phù Dung ngày càng điên tiết. Chết, hắn cũng muốn kéo cậu chết cùng.
Dùng tốc độ nhanh nhất phi thân hướng về phía Thạc Trân, khoảng cách rất gần, nhanh như cắt. Dưới đài mọi người bị một màn này làm cho sợ hãi, chó cùng giứt rậu. Bạch Phù Dung đích thực là đang phát điên, kiếm kia tràn đầy độc tố, đâm vào người, chết không phải nghi ngờ.Mà Kim Thái Hanh, bị làm cho sợ hãi. Trong một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu mất đi cậu, hắn sẽ chẳng còn gì cả. Nhanh như chớp, hắn liền xoay người, đem Thạc Trân che vào trong ngực, giơ lưng ra đỡ lấy một kiếm kia, hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một thanh âm duy nhất, không thể mất cậu, hắn tuyệt đối không thể mất cậu !
Một lúc sau, cũng không có cảm giác được bị đâm. Mọi người yên tĩnh dị thường. Kim Thái Hanh cùng Thạc Trân nhìn lại, mới thấy chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy hai thanh trúc rơi xuống. Quả thực là thanh trúc phóng vào tâm kiếm, khiến thanh kiếm bị rạn nứt, chầm chậm vỡ đôi. Còn Bạch Phù Dung, chính là bị điểm huyệt, cả người hắn đứng yên như tượng.
Bậc võ công này, nội lực này, khiến mọi người khiếp sợ. Bạch Phù Dung võ công cao cường, khinh công nhất lưu, lại dùng tốc độ nhanh nhất phi thân về phía nam tử. Vậy mà dùng thanh trúc, chính xác điểm huyệt, khiến hắn ta lập tức dừng lại. Rốt cuộc là ai có bậc nội công thâm hậu này?Võ lâm minh chủ ngay lập tức phục hồi lại tinh thần. Hắn nhanh chóng phân phó người đưa Bạch Phù Dung xuống nhốt lại, chờ giao cho Kim Thái Hanh xử lý. Mọi người đang ồn ào, đột nhiên, một đám hắc y nhân xông vào, khiến ai nấy đều đình trụ.