42

138 21 0
                                    

...

Từ ngoài bước vào là một vị lam y nam tử, khăn sa che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to sáng, khí chất phiêu dật, thanh lệ, giống như một đóa hoa smeraldo đang chậm rãi nở rộ. Cậu cho người ta cảm giác tươi mát dễ chịu, không tự chủ được mà thả lỏng thần kinh, chậm rãi hưởng thụ không khí trong lành.

Từ lúc cậu xuất hiên, Kim Mẫn Nhi không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một nam tử có thể mặc lam y mà không khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng. Cậu giống như tiên tử hạ phàm, tĩnh lặng, sạch sẽ thanh thiết, đôi mắt trong trẻo không chứa chút tạp chất nào khi nhìn thấy cảnh quý điện tượng mỹ lệ, đặc biệt là ung dung khi nhìn thấy diện mạo của ba huynh đệ bọn họ. Người như vậy, trên thế gian còn có mấy người. Phải biết rằng, Nam Quốc này không ai là không si mê nhan sắc cũng như tài năng của nhà họ Kim, bất kể là trai hay gái.

"Thảo dân Kim Thạc Trân khấu kiến Hoàng thượng, Mẫn vương gia, Thái vương gia." Thạc Trân lên tiếng, đánh thức ba vị nam tử. Thanh âm lạnh nhưng trong, thanh thúy, khiến người ta sinh tâm quý mến, thật muốn nghe cậu nói thêm vài lời. Lẽ dĩ nhiên, cậu không xưng người của Kim Thái Hanh. Đơn giản mọi người thấy được quan hệ của hai người.

"Bình thân!" Kim Nam Tuấn phất tay áo "Đừng chậm trễ, mau tới xem thử Thái hậu bị bệnh gì?"

Thì ra muốn cậu bắt mạch sao? Thạc Trân thở phào nhẹ nhõm, rất có quy củ bước đến bên giường. Trên đó là một vị mỹ phụ nhân, mặc dù bước qua tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất xinh đẹp, khuôn mặt có vẻ hiền hòa. Mà quan trọng, cậu nhận ra, người mà trước đây cậu đuổi khỏi phủ lại là Hoàng thượng! Hắn... nếu hắn ghi thù, cậu chắc khó sống!

"Thái hậu, ta mạo phạm." Thạc Trân nhàn nhạt nói, sau đó nắm lấy cổ tay thái hậu, tinh tế thăm mạch.

Chừng một khắc sau. Thạc Trân buông cổ tay Thái hậu ra, ánh mắt lợi hại đảo xung quanh tẩm cung, không tha một góc nào. Cậu không nói gì, chậm rãi đứng dậy xem xét lò hương trong tẩm cung, đưa lên mũi ngửi, lại dùng tay cảm nhận một chút.
Ba nam nhân còn lại nhìn hành động của cậu, mặc dù tò mò, nhưng cũng không có lên tiếng quấy rầy. Không muốn lại bị đuổi ra ngoài đâu...

"Ngươi, lại đây" Thạc Trân gọi một cung nữ tới gần.
Cung nữ nhìn Kim Nam Tuấn, hơi do dự, thấy hắn gật đầu mới tiến đến bên cạnh Thạc Trân.

"Loại hương dùng trong tẩm cung Thái Hậu là hương gì?"

"Hồi tiên sinh, là xạ hương." Cung nữ cung kính đáp lời.

"Quả nhiên..." Thạc Trân đặt lò hương xuống, phủi phủi tay.

"Ngươi biết mẫu hậu mắc bệnh gì?" Kim Mẫn Nhi chợt lên tiếng.

Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh thấy Kim Mẫn Nhi lên tiếng, trong lòng đều bất ngờ, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra cái gì.

"Thái hậu không phải bệnh, là trúng độc!" Thạc Trân nhàn nhạt nói.

"Cái gì? Độc?" Cả ba người cùng kinh ngạc kêu kên.

"Kẻ nào to gan, dám ở trong hoàng cung hạ độc?" Kim Nam Tuấn giận dữ.

"Hoàng thượng đừng nóng, Thái hậu trúng độc nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Xạ hương có khả năng áp chế loại độc trong cơ thể thái hậu, không cho phát tán."
Thạc Trân liếc nhìn ba người, liền chậm rãi nói tiếp.

"Loại độc mà Thái hậu trúng, chính là do một loại kí sinh trùng xâm nhập cơ thể, nó sinh trưởng ở vùng hàn đới, thích nơi lạnh, cho nên ở Nam Quốc tuyệt đối không có loài ký sinh này. Một khi chúng ở trong cơ thể người, sẽ ăn mòn các chất dinh dưỡng, khiến cơ thể bị suy thoái, dẫn đến tử vong. Nhưng trong hoàng cung, thức ăn đều chứa rất nhiều chất tốt, nên độc tới hôm nay mới phát tác. Ta nghĩ Thái hậu bị đã bị một thời gian dài rồi, vì nguyên nhân nào đó, khiến cho ký sinh dạo này làm loạn, dẫn đến độc tính phát tác. Nhưng trong xạ hương có loại dược liệu có thể áp chế độc tính. Dẫn đến hôn mê như bây giờ."

Loại ký sinh trong truyền thuyết này, cậu vẫn là lần đầu gặp.

"Đã lâu rồi sao? Thái hậu đã trúng độc rất lâu rồi sao?" Kim Nam Tuấn khó có thể tin, sắc mặt tái nhợt.

"Có cách nào cứu không?" Kim Thái Hanh lên tiếng

Thạc Trân nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lấp lánh "Có!"

"Để ta kê đơn thuốc, dựa theo đó bốc và sắc thuốc, uống đúng giờ, cộng thêm chế độ ăn uống hợp lý để tạm thời áp chế. Chỉ cần vài ngày là giải hết độc."

"Thạc Trân, ngươi nói... loại ký sinh này không có ở Nam Quốc?" Kim Thái Hanh trầm mặc suy nghĩ

"Đúng vậy!" Cậu gật đầu "bản tính chúng thích lạnh, nếu ký sinh trong cơ thể người thì không thành vấn đề. Cho nên nếu muốn nuôi dưỡng nó, người ta phải chọn nơi lạnh lẽo. Không thì nó rất dễ chết khô."

"Chẳng lẽ là... Dạ Quốc?"

Nói đến những quốc gia quanh năm lạnh giá, người ta liền nghĩ đến ngay Dạ Quốc, một đất nước lớn mạnh nhưng thời tiết giá rét. Dạ Quốc trong mắt thế gian vẫn luôn thần bí. Ở đây rất nổi tiếng với những loại thuật cổ xưa, nhiều loài sinh vật lạ, nhiều địa danh quái gở... nói không chừng, độc này cũng là từ đó mà ra.

"Dạ Quốc?!" Thạc Trân mơ hồ suy nghĩ. Chẳng kẽ muốn lăm le Nam Quốc? Quả nhiên, thời đại nào cũng không thể tồn tại hai chữ "hòa bình".

Ba người kia có lẽ cũng đã phát hiện ra điều gì đó, đều trầm ngâm suy nghĩ.

"Trẫm thật tò mò, Dạ Quốc rốt cuộc tham dự bao nhiêu trong chuyện này?" Kim Nam Tuấn cười khẽ, trong mắt đều là tàn nhẫn, lạnh lùng.

"Theo tin tức gần đây, Dạ Quốc đã sắp bước vào thời kỳ căng thẳng. Triều đình và thế lực chủ nô kết hợp cùng giang hồ bắt đầu phô trương thế lực, sắp bước vào giai đoạn đối đầu công khai. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa, ta sẽ biết Quốc quân mới của Dạ Quốc là kẻ nào." Kim Thái Hanh chậm rãi nói, thanh âm không có bất cứ tia cảm xúc nào.

"Hừ... chờ xem. Kịch vui còn ở phía trước" Kim Mẫn Nhi khóe miệng gợi lên một độ cong, trào phúng.

Nam Quốc có ba vị nam tử đỉnh thiên lập địa chống đỡ, đâu thể nói thâu tóm là thâu tóm? Lần này, có lẽ thiên hạ lại muốn loạn một hồi...

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ