Tỉnh dậy một lần nữa, đã không thấy Kim Thái Hanh đâu...
_______________
Hắn rời giường từ giờ thìn, sai người làm chút cháo cho cậu, rồi rời đi. Hắn có việc cần giải quyết với Kim Nam Tuấn.
Nhìn tô cháo còn hơi khói, lòng Thạc Trân bất giác cũng thấy vui vẻ. Nhưng mà, thật sự đã làm... làm với hắn rồi!
Ây, xấu hổ! Không nghĩ tới nữa, hắn là đồ xấu xa.
...
Lúc đi ngang qua dưỡng thần điện, Thạc Trân nhìn thấy Linh Nhi. Vốn dĩ muốn đi tới hỏi xem tình hình bên đó, cũng như tại sao nàng lại ra tay hại Thái Hanh, mọi chuyện hầu như đang dần đi xa tầm hiểu biết của cậu. Rốt cuộc, họ muốn tìm thứ đồ gì mà ngay cả Thành Vương gia cũng dám gây chiến như vậy?
Bỗng nhiên, người từ cửa bếp lấp ló trao đổi với Linh Nhi khiến bước chân của cậu khựng lại, liền nhanh chóng nấp sau cột đình lớn, hé mắt theo dõi. Là một nam nhân, mà người kia, không phải người trong phủ.
Không biết họ đang trao đổi cái gì, có liên quan đến cậu không? Bất quá, cậu cũng sắp rời cái tổ chức này rồi, nên nói ra càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng.
"Thạc Trân tiên sinh?"
Làm việc xấu bị bắt quả tang như thế nào, Thạc Trân mang tâm thế y như vậy. Một nha hoàn không biết từ đâu đi tới sau lưng gọi làm cậu nhảy dựng cả lên. Nàng vẫn cúi đầu hành lễ
"Có chuyện gì?"
"Vương gia cho gọi người tới Điện Đông cung"
Đông cung, ta mới vừa từ đó ra mà. Hắn sớm trở về rồi sao?
"Được, ta sẽ qua đó"
Kim Thái Hanh đang ngồi tại bàn trà đợi cậu, nhác thấy bóng dáng từ xa, đưa mắt nhìn theo bước chân cậu mãi cho đến khi cậu vào tới bậc thềm. Người hắn yêu, thật xinh đẹp làm sao, thật muốn nhét cậu vào một chỗ, không cho bất kỳ ai có thể chiêm ngưỡng.
Hắn cứ vừa ngồi vừa nghĩ đến thất thần, tới nỗi Thạc Trân đến rồi còn không biết. Lấy làm lạ, cậu bèn giơ ngón tay chạm nhẹ vào má hắn, làm gó má lún nhẹ một chút, nói thì có hơi dọa người, nhưng nhìn hắn thế này, có chút đáng yêu.
"To gan, không nghĩ tới ta sẽ đè ngươi lần nữa sao?" Hắn bắt lấy ngón tay cậu, kéo xuống, Thạc Trân loạng choạng rồi ngã vào lòng hắn...
"Ngươi... !" Thạc Trân xấu hổ, chuyện đó mà ngươi còn dám ăn to nói lớn?
"Haha, còn đau không?"
"Hưm, không có!" Cậu đỏ bừng tai, quay mặt ra hướng cửa, không thèm nhìn hắn.
Loạt biểu cảm thu hết vào tầm mắt, cảm thấy cậu thật đáng yêu. Khiến tim hắn có một trận xao động.
"Trở về thu xếp một chút, đi cùng ta ra ngoại thành, có được không?"
"Hửm, lại đi sao. Lần này ngươi cần tham gia võ lâm nữa à, Tại Hưởng~"
"..."
Xác định rõ là Thạc Trân cậu đang trêu hắn. Con người này, ở bên cạnh Kim Thái Hanh đến cọp cũng chẳng sợ nữa rồi.
"Không có, lần này đi xem bệnh tình cho bách tính, ta rất không muốn để ngươi đi cùng. Nhưng hoàng thượng có lệnh... "
"Bệnh sao? Biết đâu ta sẽ chữa được đó. Cứ mang ta theo đi" Thạc Trân nghe thấy vậy, gương mặt liền thay đổi một cách sắc sảo
"Vốn dĩ dịch bệnh rất nguy hiểm, nhớ, tuyệt đối phải cẩn thận bản thân!"
"Được, ta biết rồi"
Cơ hội đây rồi. Phải hẹn gặp người nọ ở lễ hội đèn lồng và nói cho hắn mới được.
___________________
Sáng sớm hôm sau xuất phát, thôn trang ngay bên ngoài kinh thành giáp với đường biên giới của Hoa Quốc, chỉ cần vượt qua đường rừng là tới nơi. Đi cũng thuân lợi hơn lần trước, buổi tối đã đến nơi. Lần đi này cũng không mang theo nhiều người. Đơn giản chỉ có vài thái y trong cung, ám vệ của Kim Thái Hanh, Thạc Trân và năm người hầu. Dù sao thì, nếu có gì xảy ra, cậu cũng có vài đường quyền lẻ của bản thân, cộng thêm mấy lần học từ Kim Mẫn Nhi không ít chiêu, đủ đất dụng võ rồi.
Đoàn người cùng ngựa dừng chân tại trạm nghỉ qua đêm. Bỗng nghĩ, cổ đại mà có phương tiện đi lại là xe máy hay xe hơi thì tiện biết mấy. Vèo phát là tới, đằng này đi đâu cũng dùng ngựa, vừa lâu vừa cực...
Hạ lệnh phân phó từng khu vực, Kim Thái Hanh thấy cậu ngồi ở bàn tửu nghĩ cái gì đến ngây người không màng xung quanh liền đi tới ghé sát vào bên tai
"Mệt sao?"
Nghe tiếng vương gia hắn kề bên, phà hơi vào làm Thạc Trân hoàn hồn, tai cũng theo đó ửng hồng lên rồi. Như thế này... gần quá
"Không mệt! Chỉ đang nghĩ về xe hơi thôi. Không biết với số tiền mà ta có ở đây, đủ để mua xe chưa nhỉ?"
Cái tật, nghĩ gì nói đó không bao giờ bỏ được!!
"Xe hơi?" Kim Thái Hanh như một cái máy lặp lại, không hiểu được ngôn từ của cậu, để ý ra thì Thạc Trân rất hay nói những câu khó hiểu như thế này. "Xe hơi" là gì? Đồ ăn hả?
Biết mình lại vô tư nói ra từ ngữ hiện đại. Nhưng mà vẻ mặt của Kim Thái Hanh làm cậu buồn cười, nhìn sao cũng ra vẻ ngốc quá đi.
"Ưm... là chó con đó. Nơi ta sống gọi là "xe hơi" hê hê"
Kỳ lạ là những gì Kim Thái Hanh nghĩ về nơi sinh sống của cậu. Chó là xe hơi sao? Bất quá, cũng thú vị.
"Ngủ với ta, sẽ mua chó con cho ngươi chơi!"
"..."
Thạc Trân mở to mắt không tin vào tai mình, tên vương gia này, hắn trở nên lưu manh như vậy từ khi nào
...
Có điều mãi cho tới sau này, Thạc Trân mới nhận ra
Kim Thái Hanh lưu manh là bản chất.