chắc là thốn lắm nha !
Kim Seokjin mở mắt, liền hiện ra một cảnh tượng xa lạ.
gian phòng này có tuy nhỏ bé nhưng đặc trưng của nó là nét cổ kính của thời xưa, luộm thuộm vài sợi tơ nhện vì không được dọn dẹp thường xuyên. khẽ cử động thân người, Seokjin hoang mang vận hành lại đầu óc, rõ ràng cậu bị xe tải đâm trúng mà, sao lại không có cảm giác đau, chuyện gì đang xảy ra .
" này tiểu thái giám kia, mau đi làm việc ngay"
tiếng kêu làm cậu giật mình và khi nhìn lại bản thân lại khiến tá hỏa, thân ảnh là đang vận đồ cổ trang, toàn thân lục y hai ba lớp thật nóng bức, đai thắt ngang màu xanh lục. đây là nơi nào , có cảm giác hoàn toàn xa lạ không phải cậu đang đóng phim chứ ?
" kêu ngươi đó, không đi còn đứng ngốc ra đó làm gì". tiếng nói lại vang lên, Seokjin định thần lại, thì ra ông ấy đứng ở ngoài cửa. Xem ra, mắt cậu hơi có vấn đề.
Người đàn ông đó cũng đang mặc cổ trang, một thân bố y, tóc vấn cao, bên hông còn giắt một thanh kiếm nhìn cậu vẻ khó chịu.
"Xin hỏi...đây là đâu vậy"? Seokjin ngơ ngác hỏi
" tiểu tử ngươi mất trí rồi hả?" ông ta trừng mắt nhìn cậu " Thành vương phủ ngươi còn không nhớ?"
"wtf! Vậy... tại sao tôi lại ở đây?" bây giờ thì chắc một trăm phần trăm là cậu xuyên không rồi.
"Ngươi là người được quản gia mới mua về phủ mà! định giả vờ để trốn việc sao tên tiểu thử thối này" ngữ khí của ông ta ngày càng bực bội.
"oh"
"Còn làm gì nữa, việc của ngươi bên này, đi mau!
" vâng" tuy còn bán tín bán nghi nhưng hiện tại không biết nên làm thế nào, đành phải nghe lời trước vậy.
....
Công việc ở đây thật là cực khổ.
nhận định đầu tiên của cậu sau một ngày lăn lộn là như vậy. Nào là dọn chuồng ngựa, gánh nước, phụ giúp nhà bếp, canh cổng.., nhưng xem ra, cậu thu hoạch cũng không ít. Cậu nhanh chóng tìm ra những thứ liên quan đến thời đại này. Đây là Nam Quốc, năm thiên hiệu thứ tám. Đương kim thiên tử là Kim Nam Tuấn, năm nay hai mươi lăm, còn Thành vương phủ nơi cậu đang sống là do Hoàng thượng cấp cho tam đệ Kim Tại Hưởng. Nghe đồn tam vương gia là người thâm trầm khó lường, lãnh khốc tàn bạo. Các nha đầu ở bếp đã kể cho Seokjin nghe không ít "truyền kỳ" về thành vương phủ này. Lại nói thêm, từ giờ phải tạm xa cái tên Kim Seokjin rồi a, ở đây ai ai cũng gọi cậu là Kim Thạc Trân, nghe lạ tai nhưng kệ, tên đẹp là được.
Vốn nơi quyền quý sẽ rất khó sống, nên Thạc Trân chỉ mong được yên bình sống qua ngày, có thể tìm cách trở về thời đại của mình lại càng tốt. nơi đó ngoài việc học hành đam mê của cậu còn có căn nhà của cha mẹ để lại cùng chú chó nhỏ, nhìn lại bản thân trong gương màu đồng, gương mặt thanh tú đẹp trai nhất nhì trường y ấy vậy mà số phận đưa đẩy thật trớ trêu. Chậc, mà trước mắt phải lo làm việc cho tốt đã, bị đuổi đi một cái thì làm sao đây, haizz...