34

116 21 9
                                    

...

"Hừ, không còn nhiều thời gian, đành lợi dụng thời cơ này vậy!" Kim Linh Quân ghé vào bên tai Vệ Khiêm nói.

"Lúc này? Liệu có ổn không?" Vệ Khiêm nghi hoặc nhìn hắn.

"Không lúc này, sẽ chẳng còn cơ hội nào mà diệt trừ Kim Thái Hanh nữa. Đành cược một phen vậy!" Kim Linh Quân mắt lóe lên một tia sáng, không rõ có nghĩa gì, "Còn nữa, Bạch Phù Dung, phải mang hắn đi."

"Hừ, nhiệm vụ thất bại, giữ lại làm gì?"

"Vẫn còn chỗ dùng được, nhất thiết phải mang đi!" Kim Linh Quân liếc nhìn Thạc Trân, ánh mắt thâm thúy.

Vệ Khiêm nghe vậy trầm tư một hồi, hắn thừa dịp mọi người còn đang ồn ào, kêu đệ tử đến, ghé tai nói nhỏ vài câu. Sau đó, đệ tử kia nhanh chóng biến mất.
Bất quá, là khoảng một thời gian ngắn, bên trong sân liền nhảy ra hơn trăm hắc y nhân, thân thủ bất phàm. Nửa nén hương, những người võ công kém trong này đã nhanh chóng bị chế trụ, phân nửa bị chém chết. Một trành huyết tinh diễn ra. Nhưng cũng đồng thời, tại đây thể hiện ra những người có thân thủ rất cao siêu.

Kim Thái Hanh vừa đánh vừa che chở cho Thạc Trân. Cậu mặc dù biết võ nhưng với tình thế trên đao dưới kiếm thế này, nhất thời hoảng sợ. Huống hồ còn chưa học được buổi võ nào với Kim Thái Hanh về kiếm thuật. Bất quá, để không khiến cho Kim Thái Hanh cảm thấy vướng tay vướng chân, cậu vẫn linh hoạt né tránh đòn hiểm của hắc y nhân. Thuận tay bụp mấy cái nhân lúc đối phương lộ sơ hở.
Khúc Vân rõ ràng võ công cao hơn một bậc, vẫn bị mắc kẹt trong trận chiến của mình.
Trịnh Tư kia rất thông minh, trực tiếp trốn lên nóc nhà ẩn nấp, mặt lạnh nhìn tất cả, không tham chiến. Tốt nhất, hắn không muốn lộ ra thân thủ của mình. Mà trong lòng hắn, vẫn có dấu chấm hỏi to đùng. Y không phải rất ghét nơi nhiều người sao? Hiện tại lại xuất hiện ở đây, bên cạnh thành vương gia Kim Thái Hanh, hơn nữa còn giúp đỡ hắn. Y, sẽ không phải uống nhầm thuốc chứ? Hay là pha chế độc dược nhiều, bị hỏng đầu?

Võ lâm minh chủ một bên chống trả, một bên che cho nương tử. Nàng giống như Thạc Trân, cố gắng hết mức để có thể né tránh, nhưng nàng là không muốn lộ ra võ công, còn Thạc Trân đơn giản là không biết dùng kiếm. Còn lại rất nhiều người, bị thương không ít, chết cùng phần lớn, nhưng số lượng hắc y nhân, bây giờ còn lại không đến ba mươi.
Bất chợt, một tiếng hét thảm của nữ nhân khiến mọi người đình trệ. Mà ngay sau đó, là tiếng rống lên của nam nhân.
Một màn này, khiến cho cả hai phe đều không ngờ đến.

....

Nàng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ cảm thấy, không thể để cho hắn bị thương. Đằng trước hắn, là một hắc y cao cường, mà đằng sau, một tên tưởng chừng như đã chết, lại vẫn có thể đứng dậy, ý đồ muốn bất ngờ đạp hắn về phía trước, để hắc y kia có thể giết hắn.
Bất quá là chớp mắt, nàng không kịp suy nghĩ, liền thay hắn nhận một cước, dùng nội lực đứng vững, để không ảnh hưởng tới hắn. Nàng chỉ không ngờ, sự việc sẽ biến thành thế này. Lúc đó, nàng không thể phủ nhận, rằng nàng yêu hắn...

....

Minh chủ Giang Minh nhìn thấy nương tử mình ngã xuống, cùng với tiếng thét đau đớn. Trong tay hắn động tác càng nhanh, ngay lập tức một kiếm sáp nhập vào ngay tim hắc y nhân, nhanh chóng xoay người đỡ lấy nàng.
Mặt nàng đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, môi gắt gao cắn lấy không một chút huyết sắc, mà tay nàng, sống chết ôm lấy bụng mình. Tiếp đó, một màn khiến hắn ngây ngẩn cả người.
Máu, nàng chảy rất nhiều máu...

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ