Hiện tại
Kim Thái Hanh đang thượng triều
Còn Seokjin thì ở ngoài cung điện...
Cậu đã hẹn bằng được Hạo Tích. Để có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa, thế mà... tên này dám để cậu chờ nửa canh giờ rồi!
Tên thúi tha này, cứ gặp nhau đi rồi ta sẽ vặt lông ngươi.
Ấy vậy mà sau khi nguyền rủa Hạo Tích xong thì hắn ta lập tức xuất hiện.
Lần thứ hai gặp lại, cảm nhận của Thạc Trân vẫn luôn như vậy. Người này mang đến cho cậu cảm giác không cần đề phòng, cứ như thể được bảo hộ. Vì là đồng môn nên vậy thôi sao? Ở lễ hội đèn lồng gặp mặt, là do sự sắp xếp, lúc đó trời lại tối, không nhìn rõ mặt mũi. Bây giờ được quan sát kỹ, thì càng ánh lên vẻ kiên định và thẳng thắn. Chiếc mũi cao dài và môi bạc mỏng, tựa như Thái Hanh vậy. Có điều, môi chả xinh như người yêu cậu.
"Khụ khụ... xin chào."
Hạo Tích nhướn mày nhìn một Kim Thạc Trân ngại ngùng nói câu chào hỏi. Cậu trước đây, luôn dùng ánh mắt hàn băng và không hề có tinh khí để giao tiếp. Lại càng không có vẻ hoạt bát hiện tại. Nhất thời, Hạo Tích cảm thấy mới mẻ vô cùng
Thấy người nọ không phản ứng gì đâm ra khiến cậu xấu hổ. E hèm vài cái rồi cũng tới chính truyện.
"Ta có chuyện nói rõ ràng với ngươi."
"Có chuyện gì?" Hạo Tích thật tò mò, như Linh Nhi bẩm báo, mấy ngày nay Thạc Trân luôn muốn tìm gặp hắn. Thế nhưng vài ngày trước hẹn lại không đến, mãi cho tới bây giờ lôi hắn ra đây, hắn đang chăm chú lắng nghe.
"Ta... sẽ rời khỏi Liên Hoa Mộ!"
"...!"
"Cái gì?"
"Ta nói ta sẽ rút khỏi tổ chức."
"Không được!" Hạo Tích lập tức buông nhẹ một câu, mày cau lại khó hiểu. Vì sao? Cậu quên rằng vì sao cậu lại ở trong hoàng cung sao?
"Vì sao không được? Ta không muốn tìm thứ đồ gì gì đó nữa. Ta sẽ rời đi!" Cậu nghe hắn ta nói không liền bực dọc, dựa vào đâu mà bắt cậu lao động khổ sai cho hắn chứ. Tất cả sẽ chấm dứt vào hôm nay, ngay tại nơi này. Và cậu cùng Liên Hoa Mộ sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa, để có thể sống một cách bình thường như bao người.
"Lý do là gì?"
Lý do? Vì ta không phải là người của ngươi. Càng không thuộc về thế giới này, ta chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Và vì...
"Ta yêu Kim Thái Hanh!"
Hạo Tích rơi vào trầm tư...
"Ngươi yêu hắn? Hắn là người có thể "yêu" sao?"
Thạc Trân không hiểu ý tứ trong câu của Hạo Tích. Nhưng một lời đã định, thế gian này đã cho cậu xuyên tới đây, ắt hẳn sẽ có nơi cho cậu dung thân, mọi chuyện cũ không cùng can hệ nữa rồi. Tất cả mối liên kết cùng hằng hà sự việc mệt mỏi nên chấm dứt thôi. Cậu muốn được an yên bên cạnh Thái Hanh, chỉ có vậy.
Hạo Tích nhìn sâu vào mắt cậu. Trong tâm tư như nổi lên một cơn sóng nhỏ.
"Ngươi về đi."
Hắn bỏ lại một câu rồi xoay người đi mất. Để lại Thạc Trân với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Vậy là...cậu xin thôi việc được "duyệt" rồi chưa?
"Uầy, không đáng yêu chút nào!"
Nói xong thì phủi mông đi về thật.
_________________
Về tới Đông cung, cung nữ thấy cậu vừa xuất hiện vội chạy lại bẩm báo rằng vương gia đang tìm. Chúng nô tì không biết cậu đi đâu nên xem ra Kim Thái Hanh đang khó chịu lắm.
Thạc Trân nuốt nước bọt cái ực...
Rón rén mò tới cửa gian phòng, chỉ thấy hắn đang ngồi ung dung trên ghế. Đã thay trang phục thượng triều ra, bây giờ trông hắn chẳng khác gì công tử nhà giàu có, thanh tao mà khí chất, ngọc bội đeo bên hông lủng lẳng cũng thêm phần sang trọng. Đúng là kiểu phí phách từ trong máu. Từ xa nhìn vào thì như một bức tranh đồ họa từ máy tính vậy, thật là đáng để thưởng thức.
Bất giác, cậu cứ đứng như thế ngắm người ta thôi.
"Làm gì vậy? Còn không mau qua đây."
Lúc này Thạc Trân mới giật mình hoàn hồn. Lon ton đi tới
"Ngươi về rồi sao, haha" cậu đang cố che đậy bản thân vừa lẻn khỏi phủ. Tim cũng như chạy bộ mà nhấp nhỏm không yên. Làm ơn đừng có hỏi ta đi đâu đấy.
"Ngươi vừa đi đâu về?"
"..."
"Ừm... đi...chợ đó. Ta đi mua cần câu cá nè" May sao khi gặp Hạo Tích xong, tinh thần cũng sảng khoái không ít khi nói ra mọi chuyện, cậu có lượn qua chợ kinh thành hỏi mua vài cái cần câu. Thật muốn rủ Kim Thái Hanh đi cùng mà
"Cần câu?" Vương gia tất nhiên chưa bao giờ được thử qua thú vui này rồi.
"Đúng vậy. Ta tính cùng ngươi đi câu đó. Vui lắm!" Thạc Trân nói dối không ngượng mồm. Dù sao cũng có ý định đó mà, chẳng qua trường hợp ngỏ lời không được chính xác lắm thôi.
Suy nghĩ một chút, thấy Thạc Trân có vẻ thích đi câu lắm, còn đi mua cả cần câu rồi. Vậy thì hắn còn làm gì được nữa. Tháp tùng cậu đi chơi sẵn tiện cho cậu du ngoạn kinh thành luôn cũng tốt. Thời gian này lo chính sự cùng công việc không có thời gian nhiều, chắc hắn cậu buồn lắm.
"Vậy mai chúng ta đi."
Thạc Trân trông thấy vấn đề được giải quyết, mai lại còn được đi câu cá. Liền vui vẻ cười tít mắt, nụ cười xinh đẹp nhất dành cho hắn.
"Được."