Thạc Trân thận trọng nắm lấy cổ tay Kim Thái Hanh, nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận mạch đập của hắn. Mạc quản gia ngây ngốc nhìn cậu. Nhìn bộ dáng kia, chẳng lẽ cậu biết y thuật?
Trong đầu Thạc Trân chợt xuất hiện suy nghĩ mơ hồ.
Cậu có nhớ, trong một cuốn sách có ghi: "Loại độc không gây chết người ngay, mà khiến cơ thể nạn nhân đau đớn như nội tạng bị bóp nát trong vòng ba ngày, sau đó sẽ lan đến tim và khiến người trúng độc chết ngay tức khắc. Triệu chứng là cơ thể nạn nhân tái nhợt, xuất nhiều mồ hôi, môi tím tái, lâm vào hôn mê, đau đớn cùng cực, mạch đập lúc nhanh lúc chậm..."
"Là Thất Tu Chân!" Thạc Trân kêu lên. Trong sách có nói, thất tu chân được tạo thành từ bảy độc dược hiếm có, có tính tương trợ lẫn nhau nên khi được kết hợp chung lại càng khiến cho người trúng độc dễ chết. Có điều, sẽ hành hạ người ta ba ngày rồi mới chết được. Bảy độc dược, nên mới có tên gọi thất tu chân.
Mạc quản gia giật nảy mình. Thất Tu Chân? Giang hồ kịch độc, đứng thứ sáu trong thập đại độc dược trên giang hồ? Nghe đồn chính là do Y bào chế, hiện tại chưa ai tìm được thuốc giải. Nếu nói vậy, vương gia...?
"Ngươi biết y?" Mạc quản gia sợ hãi nhìn cậu."Một chút." Thạc Trân lơ đãng trả lời, trong đầu cố nhớ ra thuốc giải của loại độc này.
Mạc quản gia hít một ngụm khí lạnh. Này là năm thái y cao cấp vẫn không thể tìm ra tên độc dược, cậu vừa xem mạch một chút đã phát hiện ra... Đó gọi là biết một chút y thuật sao? Vậy năm vị thái y kia chẳng phải là ... lang băm?Vương gia có phải hay không biết cậu hữu dụng nên mới đem cậu ở bên cạnh, phòng trừ những lúc như thế?
"Nhưng, thất tu chân làm gì có giải dược?" Mạc quản gia lo sợ hỏi lại.
"Có, chắn chắn có!" Thạc Trân nói chắc như đinh đóng cột. Đôi mày thanh sắc cau lại.Lão sống ngần ấy năm, vẫn chưa nghe nói một chất độc nào trong thập đại độc dược có chất giải. Cậu cư nhiên khẳng định như vậy... không biết y thuật xuất quỷ nhập thần đến mức nào.
Có khi còn lợi hại hơn cả Y kia. Trên giang hồ từ bao giờ có người tài giỏi như vậy? Xem ra vương gia nhà mình nhặt được báu vật rồi.Chợt Thạc Trân vỗ tay. Cậu đã nhớ ra toàn bộ thuốc giải của thất tu chân. Tiếc là, bây giờ không còn kịp để tinh luyện giải độc. Đành phải dùng phương pháp châm cứu để trì hoãn sự lan tràn của độc trong cơ thể hắn.
Nhưng trước hết, cần phải đẩy ngân châm độc ra khỏi cơ thể hắn đã.
"Mạc quản gia, đóng chặt cửa Dưỡng thần điện, không có sự phân khó của ta, không một ai được phép bước vào." Thạc Trân nghiêm mặt nhìn lão.
Mạc quản gia sửng sốt. Địa vị của lão trong vương phủ tuyệt đối chỉ dưới Thành vương gia. Tiểu tử này cư nhiên hướng lão sai bảo. Đây có còn là đạo lý nữa không?
Nhưng nhìn Thạc Trân một thân tản mát ra hàn khí cùng uy nghiêm, cùng với vương gia vài phần tương tự. Hơn nữa, bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu được vương gia. Lão đành chịu chút ủy khuất vậy.Mạc quản gia vội vã đi ra ngoài đóng chặt cửa, đồng thời phân phó hạ nhân không được phép bước chân vào khi chưa có lệnh. Bất kỳ ai cũng vậy. Thạc Trân yên tâm quay sang nhìn Kim Thái Hanh. Chính cậu cũng không biết, sắc mặt mình lúc này vô cùng âm lãnh, tựa như sinh tử của người trước mắt cùng mình không có liên quan vậy.
"Kim Thái Hanh, ta biết ngươi là vương gia, không được mạo phạm. Nhưng ngươi yên tâm, ta cũng là con trai, bị nhìn thấy chắc cũng không sao, vậy nên... đừng trách ta phi lễ "
Nói xong, cậu lột quần áo của hắn. Thật ra, Thạc Trân chỉ cởi mỗi áo của hắn mà thôi.
Lấy những gì cậu biết về Linh Linh, hắn nàng sẽ không ác đến mức phóng ngân châm vào những bộ vị trọng yếu của hắn. Vậy nên cậu nghĩ, chỉ có thể ở bụng hoặc lưng mà thôi.Lột sạch sẽ lớp áo trên, để lộ ra cơ thể rắn chắc của nam nhân. Da màu đồng bóng loáng, khỏe khoắn, từng bắp tay nổi lên, mùi mồ hôi đầy nam tính... Thạc Trân thực sự có chút mê muội. Chà, nam nhân hiện đại đi tập thể hình cũng không có body đẹp như tên này. Môi trường cổ đại thật là tốt...
Nhưng không còn thời gian để ngắm nghía cơ thể tuyệt chuẩn của hắn, Thạc Trân nhanh chóng khôi phục thần trí, căng mắt dò tìm miệng vết thương. Lòng cậu không khỏi than vãn, giá mà có cái kính lúp ở đây thì tốt rồi. Dò tới dò lui, đang tính bỏ cuộc để lột phần dưới ra xem thì chợt phát hiện ra hai nốt ruồi nhỏ màu đỏ ngay trên rốn. Thạc Trân vội vã cúi người xem xét. Đúng rồi, chính xác là nó!
Thạc Trân dùng hết sức dựng hắn ngồi dậy, cố gắng để phần bụng không bị chuyển động quá nhiều để tránh cho ngân châm càng đâm sâu. Cậu cảm thán nói: " Kim Thái Hanh, ta biết là cần cao thủ võ lâm đến để vận nội công đẩy châm độc này ra, nhưng ta có quen biết ai đâuuu" muốn khóc ra nước mắt ghê.
Mà khoan, cậu chợt nghĩ. Rồi chạy vụt ra bên ngoài gọi lớn Mạc quản gia. Kể sự tình nhờ Mạc quản gia nhanh chóng tìm giúp người của võ lâm.
Mạc quan gia nghe xong, đã hiểu. Liền cho gọi Phác Chí Mân. Người có nội công tương đương với vương gia, y thường hay ẩn mình bảo vệ sự an toàn của chủ tử. Bất quá, trong lúc sơ xuất, đã để vương gia chịu độc dược.
Phác Chí Mân theo Thạc Trân vào trong điện. Không nhiều lời liền xếp bằng vòng tròn ngồi đằng sau
Kim Thái Hanh, tập trung cao độ. Cuối cùng, Thạc Trân cảm thấy trong phòng dường như có một luồng nhiệt bốc lên, cậu mở to hai mắt khi thấy tay của Chí Mân đẩy về phía trước nhưng không chạm vào lưng hắn mà dừng lại trong tích tắc. Tức thì luồng khí từ tay Chí Mân đẩy thẳng vào lưng hắn. Quả là lợi hại!Chỉ nghe hai tiếng "leng keng", Thạc Trân bước tới bên giường, cẩn thận dùng khăn tay cầm lên hai chiếc ngân châm, chú ý quan sát.
"Không tệ, nhỏ gọn, mảnh dẻ, nhìn chẳng khác kim thêu là bao, nhưng cứng cáp hơn nhiêu!"
Phác Chí Mân bước xuống giường, liền nói với Thạc Trân "Tiên sinh, vương gia nhờ cả vào ngài"
"A, được. Ta sẽ cố hết sức. Ngươi ra ngoài trước đi"
Chí Mân ôm quyền rời đi. Trong đầu quẩn quanh một vài suy nghĩ.
Thạc Trân nhìn sang Kim Thái Hanh. Thần sắc đã có vẻ khá lên một chút. Gốc độc dược đã rút ra khỏi cơ thể, bây giờ chỉ còn lại việc giải độc nữa thôi.
"Nói đi cũng phải nói lại, ta quả thật là thiên tài! Haha..."