"Nàng không sao chứ?"
Kim Thái Hanh bước vào phòng, nhìn Giang Minh đôi mắt tràn đầy nhu tình cùng lo lắng, đang chăm chú bóng dáng mảnh mai trên giường.
"Ừm, không sao..." Hắn chậm chạp nói. Thật may là nàng không sao, nếu có việc gì, hắn sẽ hối hận suốt đời. Vì hắn không quản chặt võ lâm, mới để cho hắc đạo thừa cơ làm loạn, nàng mới có thể suýt nữa sảy thai. Là hắn không tốt không bảo vệ được nàng...
"Vương gia, thật cám ơn ngươi! Nếu ngươi không mang Trân tiên sinh đến, Ngọc Nhi, chỉ sợ..."
"Ngươi nợ hắn một ân tình" Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nói.
"Đúng, ta nợ vương gia một ân tình, cũng nợ Trân tiên sinh một ân tình." Hắn cười yếu ớt, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ngọc Nhi.
Trầm mặc.
"Ngươi yêu nàng."
"Là yêu. Rất yêu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng rồi." Giống như chìm vào hồi ức xưa, Giang Minh đôi mắt mông lung.
"... Yêu sao?" Kim Thái Hanh yếu ớt nhắc lại, tâm tình cũng bất định. Một từ ngữ xa lạ. Trên đời này có yêu sao? Hắn không biết, yêu nghĩa là gì, tại sao lại yêu...
Sinh ra và lớn lên ở hoàng gia, đối với hắn, "tình thân" là xa lạ, mà "yêu", lại càng xa lạ, thậm chí là xa xỉ.
Giang Minh, lúc này mới quay sang Kim Thái Hanh, thấy ánh mắt hắn mơ hồ, khẽ cười khổ lắc đầu. Vương gia, ngươi chỉ sợ, còn hãm sâu hơn cả ta."Là yêu. Vương gia, mỗi lúc mỗi nơi, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn thấy người đó. Chỉ cần ở bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc. Mỗi cử động của người đó đều khiến tim đập nhanh. Dù người đó, có xấu, trong mắt vẫn cảm thấy so với Tây Thi còn đẹp hơn. Thấy người đó bị thương tổn, lại vô cùng đau khổ, tình nguyện chịu đau cũng không muốn thấy người đó đau... Đó, hẳn là yêu..."
Mỗi từ, mỗi chữ của Giang Minh lọt vào tai hắn, lại khiến hắn cảm thấy chột dạ. Bất giác, đưa tay lên sờ ngực mình. Tim đập nhanh, có sao? Trong đầu hắn, lại hiện lên hình ảnh của cậu... Như vậy, gọi là yêu sao?
Không tự giác, đôi mắt tràn đầy sủng nịch, nhu tình, khóe môi tràn ra nụ người yếu ớt..."Vương gia, ngươi khi nào thì hồi kinh?"
"Sáng mai." Kim Thái Hanh trả lời
"Sáng mai, nhanh như vậy..."
"Mọi việc ở đây, đành nhờ ngươi xử lý vậy. Ta cần về để theo dõi biến. Bên kia, có lẽ cũng muốn động rồi..." Đôi mắt hắn lóe ra một ánh sáng thâm thúy.
"Đã biết, vương gia." Giang Minh trầm ổn gật đầu. Hắn sẽ tham gia lần chính biến này, đó là chắc chắn. Người kia, suýt nữa hại hắn mất đi thê tử cùng tiểu bảo. Hắn nhất định phải hoàn trả gấp bội.
...
Sáng hôm sau, Thạc Trân cùng Kim Thái Hanh rời khỏi sơn trang. Mà lần này ra giang hồ một chuyến, thi triển tay nghề, Thạc Trân không ngờ thanh danh của mình trong một ngày một đêm lan xa khắp bốn phương. Giang hồ tam đại thần y.
Thạc Trân lúc này tâm tình rất thoải mái. Cậu một tay chống cằm, gác lên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh, trong miệng ngân nga một bài hát hiện đại, không để ý bên cạnh cậu, nam tử tuấn mỹ như thần, đôi mắt tràn đầy nhu hòa cùng tình ý.Bỗng xe ngựa đột nhiên khững lại, khiến cậu mất thăng bằng ngã về phía trước. Mắt sắp thấy nhào ra ngoài cửa, đột nhiên một vòng tay ấm áp giữ cậu lại.
Cũng là như thế này, cậu sắp ngã. Người đó giữ lấy cậu, vòng tay này vẫn ấm áp như thế, khiến cậu cũng luyến tiếc rời đi. Bất giác, trái tim đập nhanh hơn một nhịp."Chuyện gì vậy?" Giọng nói trầm khàn của Kim Thái Hanh từ đỉnh đầu truyền đến, khiến cho Thạc Trân lấy lại bình tĩnh. Cậu dõi mắt ra bên ngoài, lập tức bị đình trụ.
"Gia, chúng ta có khách." Người đánh xe ngựa thanh âm lạnh lùng, bình tĩnh trả lời
Bên ngoài, rất nhiều hắc y nhân bao vây lấy xe ngựa của cậu.