Thượng đình hậu viên...
Các cung nữ kẻ hầu vây vòng quanh sân, chăm chú thưởng thức Kim Mẫn Nhi luyện kiếm. Mọi người không khỏi cảm thán vẻ đẹp lãng tử phong trần của hắn. Nếu trong ba vị Kim Nam Tuấn bộc trực đẹp mã, đa mưu, trên vạn người điều hành Nam Quốc. Một Kim Thái Hanh xông pha trận mạc, chiến thắng lẫy lừng, một vẻ đẹp lạnh lùng khiến người ta chỉ ngắm từ xa không ai dám lại gần, thì Kim Mẫn Nhi lại là kiểu người thân thiện, luôn quan tâm bao che cho đám nha hoàn. Nhưng cái gì cũng sẽ có mặt trái của nó, ai mà biết được Kim Mẫn Nhi sẽ có những lúc nếu không theo lời, hắn sẽ còn tàn độc gấp mấy lần người khác...
Lúc này, Thạc Trân loanh quanh ở lối vào hậu viện, sao lại có tư thế thậm thà thậm thụt như đi ăn trộm thế này. Bộ mình đắc tội gì với Kim Mẫn Nhi hắn hả? Nghĩ thế, Thạc Trân thẳng lưng hiên ngang bước tới đám đông, cung nữ vây quanh sân tập khiến cậu khó khăn lắm mới chen vào được trong sân. Hầy, có gì đâu chứ, la hét om sòm nhức cả đầu. Mọi người thấy Thạc Trân đi tới, xì xầm bàn tán. Bỏ qua mọi lời nói, Thạc Trân bước thẳng vào trong sân, hành lễ chào hỏi tay đôi với hoàng tử Mẫn Nhi, khẩu khí không tồi nha.
"Hoàng tử, ta đến đây để học kiếm thuật"
Kim Mẫn Nhi nhác thấy Thạc Trân, môi cong lên hứng thú, lại thấy vui mừng, tiếp lời.
"Ồ, được! Ta đã nghe qua sư huynh dặn dò dạy ngươi kiếm thuật." Mẫn Nhi nở nụ cười xinh đẹp nhất
Thạc Trân thấy nụ cười này có hơi chói mắt quá đi, mắc gì cười tươi dữ vậy. "Mong được chỉ giáo" cậu cúi đầu đáp lễ.
"Vậy bắt đầu thôi!" Mẫn Nhi nghiêng người, ngỏ ý mời Thạc Trân bước theo
"Ở đây sao?" Cậu có chút không được tự nhiên, ở trong phim không phải tập ở nơi thanh tịnh hả, dễ dàng luyện kiếm, chứ sao lại tập ở đây chứ, người xem đông quá, với một tân binh như cậu, có hơi quan ngại một chút.
Dường như hiểu được ý nghĩ của cậu, Kim Mẫn Nhi cười haha, nói: "Tất cả lui ra ngoài hết cho ta!" Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng uy lực rất mạnh. Chóng vánh, cung nữ đều tản đi làm việc hết để lại không gian yên bình cho hai người.
"Cầm lấy này, Thạc Trân tiên sinh" hoàng tử Mẫn Nhi đưa cho cậu một cây kiếm bằng gỗ
"Kiếm gỗ ư?" Cậu nghĩ dạy bằng kiếm thật chứ, ít ra cậu đây cũng đạt đai đen tekwondo chứ bộ. Nhằm nhò gì mấy thanh gỗ này
"Dù chỉ là cây kiếm gỗ, nhưng không thể coi thường." Mẫn Nhi cười nói, ánh mắt cong lên tựa như vầng trăng khuyết, trông cậu ta như thể dù bất kỳ ai cũng đều đối xử rất tình cảm chu đáo.
"Được thôi, easy" Thạc Trân lại hớ nói ra từ ngữ hiện đại mất rồi. Cái tật mãi không bỏ được.
Trận huấn luyện bắt đầu, Thạc Trân nắm chặt kiếm gỗ trong tay, vừa định vung lên thì kiếm của Mẫn Nhi đã chạm vào trán cậu nghe cái bốp. Làm cậu loạng choạng, hừ, đánh ta. Xem đây
Tiếp tục vung kiếm lao tới. Có điều, nhận lại toàn là những tiếng chạm vào đầu đau điếng, đau chảy nước mắt. Nhìn cậu nhăn nhó mà không kêu ca một tiếng nào, học tập chuyên chú, Mẫn Nhi không nhịn được lén mỉm cười. Có ý chí!....
Sau khi tập luyện mệt lả người. Thạc Trân nằm dang tay dang chân dưới đất, mặc cho bên dưới là nền đất. Thói quen mỗi khi tập võ trước đây của cậu, cái cảm giác mồ hôi túa ra như mưa, thân thể rã rời vì tập võ, nằm như thế này rất kích thích tâm tình. Vì đã cật lực chăm chỉ thế nào. Cậu bây giờ như con bạch tuộc đang nằm ngo nghoe xúc tua vậy. Kim Mẫn Nhi nhìn vị tiên sinh này, hết sức thả lỏng đi, còn nằm dưới đất thở nữa, thú vị.
Nhận ra hoàng tử đứng kế bên cười khà khà, Thạc Trân xấu hổ đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên y phục, cười hề hề với hoàng tử. Có chút quen thói khi nói chuyện với vương gia, liền một tăng cảm ơn và hẹn gặp lại rồi xách mông bỏ đi. Tới gặp Kim Thái Hanh thôi.
Kim Mẫn Nhi nhìn một màn lanh lợi như vậy, cảm thấy trước giờ chưa một ai có tính cách như cậu cả. Cười đến vui vẻ. Không nể nang gì hoàng tử, tự nhiên như bạn bè. Cũng đúng thôi, khi bạn ở bên một người đáng sợ hơn cả diêm vương thì lá gan cũng theo đó mà lớn dần. Huống hồ, Thạc Trân còn được Kim Thái Hanh bảo kê đi?
...
Thạc Trân sau khi luyện kiếm, liền chạy tới Đông Cung tìm Kim Thái Hanh. Thấy hắn đang đọc tấu chương, liền chạy ào vào khoe rằng hôm nay mình tập luyện đến quên cả ăn. Ánh mắt Thái Hanh nhìn cậu, chứa cả một bầu trời ôn nhu, có một Thạc Trân tinh nghịch, luôn vui vẻ như thế này bên cạnh, thật tốt biết bao, cậu làm sáng bừng không gian u tối của hắn, từng ngày từng ngày thắp lên lửa nhỏ trong tim hắn. Cho mãi tới sau này, hắn có muốn dập lửa cũng không có cách nào. Bất quá, hắn cả đời này chỉ nghĩ rằng, cậu ở đâu, hắn ở đó. Mãi mãi không xa rời, dù chỉ là một bước. Đời này không có cậu, hắn nhất định sẽ hủy diệt cả thế gian!