53

113 21 7
                                    

Hắn thấy cậu cứ mãi ấp úng, không chờ đợi được mà từ dưới nước vươn mình lên.

Thạc Trân hoảng hồn. Hắn cư nhiên trần như nhộng ngoi lên mặt nước

"A, ngươi... sao ngươi lại như vậy?"

Cậu đỏ hết mặt mũi, vội quay mặt đi, không ngờ tên vương gia này lại không có liêm sĩ, dám tồng ngồng khỏa thân trong rừng. Biến thái hết sức!

Kim Thái Hanh bật cười, bất lực nói

"Y phục của ta ở đấy, biết làm sao được?"

Nghe vậy, Thạc Trân quay lại nhìn xuống đất gần đó, đúng là y phục của hắn. Trong đầu bỗng nảy lên một tia nghịch ngợm. Chỉ chờ đến khi tiếng la của hắn vang lên thì Thạc Trân đã cầm y phục của hắn cao chạy xa bay rồi... :)))

Đương nhiên, Kim Thái Hanh là ai mà dám vác tấm thân thời tiền sử ấy chạy theo cậu?!

...

Thạc Trân chạy tới chạy lui, cầm theo y phục của Kim Thái Hanh. Nhớ tới vẻ mặt của hắn lúc ấy, nom coi bộ tức muốn xì khói rồi, gặp lại không chừng sẽ bị mắng. Nhưng mà trêu hắn thật sự rất vui, bị mắng thì sao chứ, ta cũng mắng hắn được. Không phải sợ.

Bỗng nhiễn, đang vui vẻ với đống suy nghĩ vẩn vơ, xuất hiện trước mặt cậu là ba tên mang mặt nạ màu đen, tay cầm kiếm có trạm trổ một nửa bông hoa. Đây vốn không phải là người của Liên Hoa Mộ. Người cậu hẹn gặp chỉ tới một mình!

Thạc Trân nhíu mày, nâng cao cảnh giác. Chết tiệt, cướp sao? Hay muốn giết người? Ở đây lại quá xa chỗ bọn họ dựng lều, chưa kịp kêu lên thì đã lên chầu ông bà rồi cũng nên. Bất quá, để xem các ngươi có bản lĩnh giết ta không đã.

"Các ngươi là ai?"

Bọn họ vẫn không ai trả lời cậu. Từ đằng sau trong bóng tối, bước ra một nam nhân... Hắn! Là người cậu chưa từng gặp bao giờ. Vậy có lẽ, là dân cướp đi?

Tên nam nhân ấy có đôi mắt hơi xếch, thoạt nhìn rất gian xảo, Thạc Trân cảm giác được tên này cùng với Vệ Khiêm của Thanh Phong bang ở lần đại hội võ lâm là cùng một chỗ.

"Ô hô, quả nhiên đúng như ta tưởng tượng!"

"?"

Hắn nói cái gì cậu không hiểu. Tốt hơn vẫn không nên dây dưa.

"Ta chỉ là người qua đường, không tiền không tài. Xin cáo lui."

Từ người cậu tỏa ra hàn băng, sự cảnh giác lên tới cực điểm. Đang tính xoay người rời đi, thì tên nam nhân ấy tiến lên chặn đứng bước chân của cậu.

"Haha, mỹ nhân của ta. Ngươi định đi đâu vậy?"

Thạc Trân chau mày. "Mỹ nhân?" Cái tên đần này có bị gì không, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta là nữ nhân vậy?

Sự tức giận cùng cái nhíu mi trên gương mặt xinh đẹp của cậu thành công thu hút vẻ điên cuồng say đắm của hắn. Đến đây, thì có lẽ cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đấy. Sức chịu đựng của cậu không cao, nghe hắn nói vậy càng muốn đánh cho hắn một trận rồi treo ngược lên cây.

"Có vẻ ngươi nhầm lẫn gì chăng, ta đây chân chính là một đấng nam nhi!"

Thạc Trân tự hào vỗ ngực, sống hai mươi hai năm trên đời, chưa tên nào dám nói cậu ẻo lả đâu nhé. Trông cậu hiền vậy thôi, chứ đến Kim Namjoon còn phải rén mỗi lần nhờ cậu làm báo cáo hộ vì mải đi các buổi triễn lãm nghệ thuật đấy.

Thế nhưng, cái tên mắt không thấy núi thái sơn, tiếp tục đưa tay chạm lên mặt cậu, sờ vào làn da mềm mại và ửng hồng, thật tuyệt.

"Ngươi so với tiên nữ còn đẹp hơn!"

Bất ngờ, Thạc Trân bắt lấy tay hắn, dùng chiêu võ của mình lợi dụng lực đòn bẩy vật lộn hắn về phía trước...

"Ta rất ghét người khác chạm vào mặt!"

Tên nam nhân ấy bị quật ngã nằm sóng soài trên đất, ấy vậy mà càng cười lớn. Thạc Trân bấy giờ đã không còn nhìn hắn như người bình thường. Tên này, nhất định có vấn đề về thần kinh! Hắn cứ cười như vậy khiến cậu khó chịu, con ngươi lạnh lùng nhìn xuống, quyết định tung chiêu. Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc cậu vung quyền tới, hắn đã nhay nhẹn nhảy lên đưa tay đỡ. Cậu xoay người, lên cùi trỏ. Ba tên đứng bên người định rút kiếm, nhưng lại bị ánh mắt của cậu làm cho nhất thời đình trệ. Áp lực của ánh mắt ấy, thực sự rất đặc biệt, giới giang hồ thường ít gặp phải.

Chỉ có tên nam nhân này, tay đôi với cậu. Thạc Trân có vẻ đã tung ra những chiêu mà Kim Linh Quân đã dạy. Bất quá, cậu không nhớ được bằng thiên phú nào mà bản thân có thể giết được những tên ám vệ từ lần đi xe ngựa trước đó. Nhưng chắc hẳn nó có sự tác động của máu, rất nhiều máu. Hiện tại, cậu không mong rằng bản thân sẽ bị mất khống chế như vậy một lần nào nữa. Cơ thể này- là của cậu!

Một trong ba tên như bừng tỉnh. Vội rút kiếm ra vung tới người Thạc Trân. Cậu nhanh nhẹn lách sang một bên tránh đỡ. Nhưng đồng thời, tên nam nhân lợi dụng sơ hở đánh vào bụng cậu đau điếng như muốn ngất. Sau đó cậu bị bịt miệng đưa đi...

Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ