Kim Thái Hanh đã quay về lều thay y phục. Lúc hắn trở ra vẫn không thấy Thạc Trân đâu.
Đám cung nữ theo hầu đi tới bẩm báo rằng vẫn chưa thấy cậu quay trở về. Lòng hắn bắt đầu cảm thấy không yên. Cậu bây giờ đáng lẽ phải về tới rồi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì trong rừng?
Ám vệ từ đằng sau hắn lên tiếng.
"Gia, Thạc Trân tiên sinh đã đi nửa canh giờ. Buổi tối trong rừng rất nguy hiểm, hơn nữa phía bắc là nơi tộc Kyung Nam hay săn bắn vào mùa đông"
"Kyung Nam?"
"Nếu tiên sinh vượt qua biên giới của tộc Kyung Nam, có thể sẽ xảy ra chuyện. Thần sẽ cho vài người đi tìm Thạc Trân tiên sinh ngay bây giờ."
"Được, đi thôi"
Hạ lệnh cho cung nữ cùng phần lớn quân đội ở lại. Kim Thái Hanh cùng ám vệ và hai quân sĩ lên ngựa đi tìm Thạc Trân. Theo đường ra con sông, tiếp tục đi về hướng bắc, bọn họ nhìn thấy y phục của Kim Thái Hanh rơi lại. Hắn để ý thấy trên đất có vết ẩu đả, cỏ nằm rạp nghiêng ngả, chắc chắc Thạc Trân xảy ra chuyện rồi!
Một binh lính hô lên
"Vương gia, có dấu chân ở đó. Có người đã đi qua đây!"
Tức thì, hắn nhảy phắt lên ngựa, phân phó.
"Ngươi tập hợp quân lại và theo sau ta!" Dứt lời, hắn phóng lên ngựa chạy đi mất hút theo dấu chân. Để lại ám vệ lo lắng không thôi, thần hiểu cảm giác của người, nhưng đi một mình như vậy rất nguy hiểm.
Kim Thái Hanh vừa phi ngựa như bay, trong đầu hắn bây giờ chỉ có duy nhất cái tên Thạc Trân. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì với cậu. Tâm hắn nóng như lửa đốt, nếu tên nào chán sống dám đụng đến cậu, hắn thề sẽ phanh thây tên đó thành trăm mảnh!
____________________
Bấy giờ, bên này Thạc Trân bị trói đem về một nơi sâu trong rừng. Bụng cậu đau nhói, nam nhân ở thời cổ đại rốt cuộc ăn thứ gì mà mạnh như vậy. Cậu đây cũng được học võ từ bé, từ khi đến đây cũng ở cạnh những nhân vật có tiếng tăm, mà sao không mạnh lên tí nào vậy. Đau quá, tên khốn nhà ngươi. Ta mà thoát ra thì ngươi tới số rồi. Bần thần một hồi lại nghĩ, Thái Hanh hắn có đang đi tìm mình không?
Kẹt một tiếng, cánh cửa được đẩy ra. Tên nam nhân tiến vào tháo khăn bịt miệng cho cậu. Thạc Trân thở hắt ra một hơi.
"Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại nhắm tới ta?"
Tên nam nhân nhìn cậu, khẽ nhếch miệng
"Haha, từ nay ngươi sẽ trở thành người của ta, sau này, ngươi chính là nam sủng của tộc Kyung Nam."
Nghe như sét đánh ngang ta, Thạc Trân trợn tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình nữa. Hắn nói cái gì cơ, nam sủng? Tức giận, cậu tức giận, đời cậu chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Nam tử hán xuyên không về cổ đại, vậy mà bị tên điên này đem ra là nam sủng cho hắn. Ta phi
Cậu thà chết vinh còn hơn sống nhục, càng không phải là món hàng trưng bày. Tay tuy bị trói nhưng vẫn xông lên dùng chân đá một cước vào mặt hắn. Tên nam nhân không kịp trở tay liền ăn gọn cú đá.
"Không tệ..." hắn ta đưa tay xoa mặt, nhưng lộ rõ vẻ thích thú với bộ dáng này của Thạc Trân
"Chết tiệt...!" Cậu tiếp tục tiến lên đá hắn. Nhưng lần này, hắn bắt gọn bàn chân, đẩy cậu xuống giường. Bụng lúc nãy còn đau, giờ lại bị đẩy ngược ra sau giường cứng, thân thể truyền đến một trận ê ẩm.
Hắn chụp lấy chân cậu, bắt đầu tháo giày ra, Thạc Trân vẫn chưa ngồi lên được liền vũng vẫy, tên điên này như bị thôi miên mà tiến tới bên cậu, hắn dùng lực đè cậu xuống, tay chân bắt đầu loạn xạ đụng tới lam y. Thạc Trân bắt đầu lo lắng, cứ như vậy mà bị hắn đè ư? Dùng hết sức bình sinh lên gối vào hạ bộ hắn. Lần này thì có gấp đôi canxi thì cũng gãy nhé!
"Hự... ngươi!" Tên nam nhân thốn tận trời xanh, ngã vật sang bên cạnh cậu nằm co ro. Thạc Trân lấy lại nhịp thở, bò dậy chạy ra phía cửa. Ta đây nhân danh nhân sĩ xuyên không, đời nào lại làm nam sủng cho ngươi chơi đùa. Có cái rắm! Toan thấy cậu chạy đi, hắn lấy hết sức bình sinh chạy theo túm lấy cổ áo cậu. Vì tay vẫn còn bị trói, Thạc Trân không thể nào đánh trả, bị túm gáy quay trở lại. Hắn trở nên hung ác nhảy lên nửa người cậu đè lại giường, hai tay chặn cậu đè tới hôn môi. Cậu điên cuồng né tránh, giờ phút chật vật này, cậu chỉ có một chấp niệm duy nhất là Kim Thái Hanh.
"Gia, dấu chân hướng tới căn nhà phía trước."
Thái Hanh nhướn mày: "Tiến vào!" Liền bị ám vệ ngăn cản.
"Phía trước là nơi cư ngụ của Kyung Nam. Chúng ta cứ vậy mà đi vào là đang xâm nhập vào lãnh địa của họ!"
Nhưng Kim Thái Hanh vốn không để vào tai
"Thì sao?"
"Vương gia! Xin người hãy cân nhắc, nếu đi vào sẽ gây ảnh hưởng tới ngoại giao của hai bên!" Ám vệ lo lắng, sự việc này hầu như được sắp đặt từ trước. Những dấu chân có vẻ do người cố ý để lại cho bọn họ lần tới đây. Vậy nên, bây giờ vương gia đi vào, lành ít dữ nhiều.
"Chúng đang bắt giữ người của ta. Ý ngươi là ta sẽ bỏ qua sao?"
"Ý thần không phải vậy, nhưng xin vương gia hãy bình tĩnh suy nghĩ cách giải cứu khác..."
Hàn khí quanh người Kim Thái Hanh lạnh xuống một tầng, sát khí được đẩy lên một bậc. Hắn bây giờ như cục nham thạch nóng bỏng đụng vào chỉ có trầy da tróc vảy. Bỗng nhiên, tiếng động phát ra từ căn nhà làm hắn bỏ qua tất cả, nhanh chân nhảy xuống ngựa lao vào bên trong lãnh địa của bộ tộc Kyung Nam.
Bên trong, tên nam nhân bóp mặt Thạc Trân cố định một chỗ, cúi xuống chạm môi liền bị cậu nhe răng cắn một cái chảy máu. Hắn đau quá hóa thẹn, đưa tay xiết cổ Thạc Trân. Cậu hô hấp khó khăn, liên tục khàn giọng gọi tên Thái Hanh
"THÁI HANH!!"