Dưỡng thần điện....
Màn sa trướng phủ, mùi long tiên hương ngập tràn, khung cảnh thập phần quý phái, trang nhã...
Trên chiếc giường lớn, một nam tử đang nằm bộ dáng đau đớn. Chỉ thấy mặt tái nhợt, bạc môi mỏng đã thâm tím, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi, hô hấp khó khăn. Gần đó lão bản cùng một nam tử hai mươi bốn tuổi, sắc diện lo lắng nhìn nam tử trên giường.
"Thái y, thế nào rồi?" Mạc quản gia nhanh chóng bước lên hỏi.
"Hạ quan thật sự bất lực!" Thái y lắc đầu, khuôn mặt đầy lo lắng. Thành vương gia rất được hoàng thượng quan tâm, vạn nhất có chuyện gì, đầu lão cũng khó giữ.
"Lại bất lực sao? Ngài là người thứ năm rồi" Mạc quản gia bực bội kêu lên.
"Vương gia bị trúng một loại kỳ độc trên giang hồ. Đây hẳn là kỳ độc của Liên Hoa Mộ điều chế, chỉ có trên ám khí của Ngọc hộ vệ. Bây giờ ngay cả miệng vết thương còn không tìm được, làm sao có thể..." Thái y vội vàng phân bua. Trong thái y viện, lão là thái y có y thuật cao nhất, vậy mà bây giờ phải bó tay. Thật sự rất mất mặt.
"Chẳng lẽ đêm qua thích khách là Ngọc hộ vệ sao?" Mạc quản gia lẩm bẩm.Thạc Trân thu hết đoạn đối thoại của hai người họ. Cậu ngạc nhiên, Linh Linh tại sao lại ra tay với Kim Thái Hanh? Chẳng lẽ đây là ý kiến của đại boss sao? Nhưng mà... cậu thật sự không hiểu, chẳng phải muốn tìm đồ vật gì đó thôi sao? Hơn nữa, cái người gặp ở lễ hội đèn lồng bảo là không cần nữa mà, sao bây giờ lại...
Dâng lên một trận đau lòng. Vương gia gì chứ. Quyền thế cao cho lắm vào, để cho nhiều người thù ghét, rốt cuộc thu được cái gì. Cả mạng sống lúc nào cũng bị đe dọa, nếu vậy sống làm vương gia để làm gì? Có trách, thì hãy trách hắn tại sao lại sinh ra ở hoàng gia.Thạc Trân trong lòng tự hỏi, loại độc này trước đây là do "cậu" điều chế, vậy thì "cậu" sẽ giải được. Bất quá, cậu không phải người đó, lấy gì để giải độc cho hắn. Cậu chẳng qua chỉ là sinh viên trường y mà thôi. Những loại độc cao siêu này, cậu làm sao có thể biết được mà cứu hắn chứ.
Thạc Trân nhớ rằng, trước đây, trong thư viện trường có một dãy sách chuyên về các loại y thư cùng thuốc quý. Cậu không có hứng thứ lắm, nhưng mấy lúc học bài xong cũng lân la lại đọc thử.
Khi đó cậu mới biết, có rất nhiều vị thuốc cùng kỳ độc trong lịch sử. Thành phần, tác dụng, thuốc giải, tất cả đều được ghi chú rất cặn kẽ chi tiết. Vì là độc dược, rất hạn chế người học, hơn nữa thời hiện đại, người ta đâu còn lưu hành mấy thứ đó. Vậy nên học cũng vô dụng. Nhưng may mắn thay, Thạc Trân là người có hứng thú với những điều mới lạ ít được người ta quan tâm. Càng đọc càng bánh cuốn nên đã sớm tôn thờ độc dược. Dãy thư viện đó chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo. Đến năm hai đại học, Thạc Trân đã nắm hết tất cả sách về độc. Trên thực tế, y thuật của Thạc Trân ở thời đại này so với "cậu" chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng mà Thạc Trân không biết được điều đó, lại càng không ngờ dãy thư viện đó lại là một kho tàng vô giá mà giang hồ võ lâm ao ước. Thạc Trân cậu chỉ đơn thuần thích khám phá y thuật cùng độc dược, nên mới dễ dàng học hết tất cả những thứ kia."Chuyện này... Y sẽ cứu được vương gia" Mạc quản gia thanh âm mang theo hy vọng.
"Chắc chắn! Nhưng hắn hành tung bí ấn, dễ gì tìm ra" vị thái y lắc đầu.Thạc Trân trong lòng chấn động.
Người mà các ngươi tìm đang đứng ở đây nè, có thấy không? Hàng thật giá thật đó! Chỉ tiếc là đã không phải Y Y gì đó xưa kia...
"Mạc quản gia, hạ quan đã hết cách. Bây giờ chỉ còn cách mang đầu tới gặp hoàng thượng thôi." Thái y xua tay, bộ dáng tội nghiệp đi ra cửa.
Mạc quản gia lắc đầu mệt mỏi, lại quay sang nhìn Kim Thái Hanh đang nằm trên giường, một trận lo lắng hiện rõ trên gương mặt lão.Thạc Trân nuốt nước bọt. Năm thái y vẫn không thể tìm được cách giải độc cho Kim Thái Hanh, vậy thì một lang y nhỏ nhoi như mình thì làm được gì.
Nhưng trong thâm tâm cậu, cậu thật sự không muốn hắn chết. Thậm chí bây giờ, nhìn hắn đau đớn, lòng cậu cũng quặn thắt. Cậu... không nỡ nhìn hắn như vậy. Cậu...muốn cứu hắn...Chưa thử làm sao biết không được? Nghĩ vậy, Thạc Trân bước lên nắm lấy cổ tay hắn, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Mạc quản gia.
Tinh quang chợt lóe lên trong mắt Thạc Trân.