Sáng sớm hôm sau, Thạc Trân ngoan ngoãn đóng vai một quân sư riêng, nhu thuận đi theo phía sau Kim Thái Hanh.
Hôm nay, Kim Thái Hanh đấu với Bạch Phù Dung của Phượng Môn. Thạc Trân biết này là Bạch Phù Dung dịch dung thành, nhưng cậu lại không biết, đằng sau lớp hóa trang kia là khuôn mặt như thế nào. Lúc này, Kim Thái Hanh vẫn một thân lam bào, cao quý khí phách mười phần, dẫn theo bao ánh mắt ngưỡng mộ. Đối diện hắn, Bạch Phù Dung xiêm y ngay thẳng, lai quần túm trắng nhạt, thân trên màu vàng bó sát, thêu một đóa hoa hải đường. Bạch Phù Dung nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, nhưng hắn ánh mắt chỉ nhìn về phía Thạc Trân. Mà cậu lúc này, cũng không chú ý đến hắn, đang bận trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc Kim Linh Quân cùng Vệ Khiêm sẽ khiến cho Bạch Phù Dung làm cái gì? Bạch Phù Dung là đệ tử của Phượng Môn. Nhưng sau đêm hôm qua, Thạc Trân đã biết được hắn là người của Thanh Phong bang. Lần này, nếu Bạch Phù Dung đối với Kim Thái Hanh làm cái gì, chịu trận dĩ nhiên là Phượng Môn. Sau đó, Bạch Phù Dung chỉ cần khôi phục nguyên lai dung mạo, trốn về Thanh Phong bang, thế là trên đời này không còn Bạch Phù Dung của Phượng Môn nữa. Mà Phượng Môn sẽ cùng triều đình mang thù. Vốn là một môn phái có tiếng tăm trên giang hồ, đâu dễ dàng quy thuận triều đình. Sau đó, Kim Linh Quân ra mặt, nhất nhất đổ dầu vào lửa một phen, thu phục Phượng Môn. Vừa diệt trừ được chiến thần, lại thu phục được võ lâm, một mũi tên trúng hai đích!
Bây giờ vấn đề chính là làm sao để ngăn được Bạch Phù Dung, mà không làm liên lụy đến Phượng Môn, không thể để cho Kim Linh Quân ngư ông đắc lợi.Thạc Trân biết, Kim Nam Tuấn mặc dù sưu tầm nhiều người đẹp, nhưng hắn vẫn là một minh quân. Nam Quốc trong vòng một năm hắn lên ngôi, vẫn luôn hưng bình thịnh vượng, ngoại không dám xâm lược, nội không dám loạn phản, có thể nói là một bậc đế vương trời sinh.
Thế nên hiện tại, cậu giúp Kim Thái Hanh, coi như giúp hắn, giúp Nam Quốc này.Bất chợt, một mùi vị là lạ bay vào mũi. Dù rất nhạt, nếu không phải cậu từng học đông y, bốc thuốc qua, căn bản không thể nhận ra. Thạc Trân cũng suýt nữa bỏ qua. Quả thật rất nhạt nhẽo. Ở trong mắt người khác, xem như là vô sắc vô vị, nhưng đối với cậu, nó vẫn có mùi vị, chẳng qua rất đạm mà thôi.
Trong đầu chợt lóe lên một tia suy nghĩ, Thạc Trân chợt đứng bật dậy, hướng lên phía đài cao.
....
Người chủ trì đại hội nhanh chóng thông báo trận đấu của Kim Thái Hanh và Bạch Phù Dung. Phía dưới liền yên tĩnh lại.
Kim Thái Hanh, tên giả là Tại Hưởng, giang hồ nổi danh Hưởng công tử hiệp đạo, vũ khí Phi Ưng kiếm.
Bạch Phù Dung vừa rút kiếm ra, trong mắt quét qua sát khí, hướng về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh rất nhanh chóng bắt được sát khí trong mắt Bạch Phù Dung, hắn hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình!
Hai thanh kiếm hướng về nhau, dưới đài mọi người nín thở...Bỗng nhiên, một bóng nam nhân phi thân lên đài, tốc độ nhanh đến mức khiến mọi người giật mình. Nhanh chóng nhìn rõ người kia, lúc này đã đứng vững trên đài. Một nam tử toàn thân tử y, đạm mạc xuất trần, phiêu dật. Chỉ thấy cậu khăn voan che mặt, lộ ra một đôi mắt sắc sảo hút hồn người.
Bạch Phù Dung nhìn nam tử, trong lòng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ở đâu ra không biết sống chết, dám can đảm đứng trước mặt Hưởng công tử và hắn. Chẳng lẽ Hưởng công tử này yếu đuối tới mức cần người bảo hộ? Nhưng mà nhìn không giống...
Thạc Trân nhìn quét qua tất cả mọi người. Liếc qua bên người Khúc Vân, hắn trừ bỏ ngạc nhiên cũng không có bất cứ biểu hiện nào.
Trịnh Tư thần sắc vừa khôi phục, rất bình tĩnh nghiền ngẫm cậu. Riêng khi liếc qua Vệ Khiêm, Thạc Trân bắt được sát khí trong mắt hắn. Mọi người bị cậu nhìn qua, liền khôi phục lại trạng thái. Lúc này võ lâm minh chủ đứng dậy, ngạc nhiên nhìn cậu."Trân tiên sinh, đây là..." Hắn nhận ra cậu, không phải là quân sư riêng của Kim Thái Hanh vương gia sao?
"Xin hỏi Minh chủ, quy định của đại hội, có phải hay không được phép dùng độc?" Giọng nói cứng rắn mà bình tĩnh, không chút gợn sóng.
"Đúng! Là không cho phép dùng độc. Sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng võ lâm nhân sĩ" minh chủ gật đầu.
"Như vậy, trận này, Bạch công tử thua rồi!" Cậu lạnh nhạt nhìn Bạch Phù Dung.
"Trân tiên sinh, ngươi đây là ý gì?"
Bạch Phù Dung bất mãn nói, nhưng không giấu được tia chột dạ. Chẳng lẽ nam nhân này nhận ra được cái gì? Không thể, bang chủ nói rằng sẽ không ai có thể phát hiện ra!
Kim Thái Hanh nghi hoặc nhìn cậu, tiến lên dùng thanh âm mà chỉ hai người có thể nghe thấy hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Chỉ thấy Thạc Trân, thần sắc cứng cỏi, giơ tay lên. Bàn tay cong cong, ngón tay lại thon dài mềm mại, chỉ rõ vào thanh kiếm, dùng âm thanh rõ ràng nhất tuyên cáo với mọi người"Trên kiếm, có độc!"