Thạc Trân làm xong, vui vẻ ngẩng đầu lên. Nhưng đúng lúc đó, lại đụng trúng khuôn mặt Kim Thái Hanh đang kề sát mình. Hơi thở hòa quyện vào nhau, phả lên mặt cậu, mang theo mùi vị đặc biệt nam tính, khiến cậu phút chốc mê muội.
Chợt thanh tỉnh, Thạc Trân đỏ ửng tai, liền nghiêng người ra sau, miệng lắp bắp.
"Ngươi... Ngươi... Ta..."
Hắn cau mày, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì.
"Tên hỗn đản này! Tại sao lúc nãy lại hôn ta? Phải biết rằng đó là nụ hôn đầu tiên của người ta, hiểu chưa?"
Cuối cùng, Thạc Trân lấy hết can đảm nói ra. Mặc dù hạ nhỏ giọng, nhưng vẫn không giấu được phẫn nộ cùng xấu hổ.
Nụ hôn đầu tiên? Hóa ra hắn là người đầu tiên hôn cậu sao? Tâm tình bỗng chốc vui sướng.
"Nếu ta không làm vậy, ngươi chắc chắn sẽ giết ta!" Kim Thái Hanh cười cười nói
Thạc Trân ngơ ngác. Khi nãy, cậu quả thật không rõ xảy ra chuyện gì."Ta làm sao?"
"Ngươi không nhớ?" Kim Thái Hanh cau mày.
"Ừm, giống như bị ngất xỉu đi vậy, rất choáng" Thạc Trân vỗ đầu
Ngất xỉu? Cậu khi nãy, giống như sát thủ cuồng nộ, chém giết cần máu...
"Thạc Trân!" Hắn chợt gọi cậu "Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Thân phận của ngươi là thế nào?"
Cậu chợt cười khổ. Tuy là chính mình, nhưng không biết phải giải thích làm sao về thân phận này, cậu cũng rất muốn biết không thua gì hắn.
"Ngươi tin không? Ta thực ra, cũng rất muốn biết mình là ai."
Thạc Trân lộ ra một tia mất mát, vốn dĩ, không thuộc về thế giới này, thân phận lại mập mờ. Tới bên cạnh Kim Thái Hanh không chắc là không có ý xấu. Nếu cậu nói ra, Liên Hoa Mộ kia có gây khó dễ cho cậu không. Món đồ mà họ ủy thác cho thân phận Y, người đó ra sao rồi? Còn sống ở trên đời này không. Một chuỗi dài vô định...Thấy cậu trầm mặc, Kim Thái Hanh bỗng ôm lấy cậu. Khiến cả người Thạc Trân cứng ngắc. Hắn ôm cậu, hắn ôm cậu...
"Được rồi, đừng nghĩ nữa. Nhưng nếu lúc nào đó, ngươi biết rồi. Nhất định phải nói cho ta!"
Nghe những lời này, tâm tình Thạc Trân tốt lên nhiều. Khẽ mỉm cười. Trong lòng, một cỗ ngọt ngào chậm rãi lan tràn...
"Được, ta hứa"
Nhưng biết đâu ông trời cho ta đến chỗ các ngươi, chỉ là để du lịch một thời gian, sau đó một cước đem ta đá về hiện đại thì làm sao giờ? Nghĩ thôi cũng thấy cuộc đời như một trò đùa mà
Ngay lập tức, thân hình cậu rơi vào lồng ngực rộng rãi, ấm áp. Hắn ôm chặt eo nhỏ của cậu, giống như muốn thu cậu vào trong thân thể hắn, vĩnh viễn không rời xa.
Bên tai truyền đến tiếng nói"Ngươi học võ công ở đâu?" Kim Thái Hanh vẫn tò mò nãy giờ. Nhịn không được liền hỏi. Đúng là phá phong cảnh hết sức. Vốn là người luyện võ từ nhỏ, cảnh giới không tệ. Nhưng hắn chưa từng thấy qua chiêu thức của cậu. Hơn nữa, hắn nhớ Mạc quản gia từng nói, từ nhỏ cậu theo cha đi hát rong, vậy thì chuyện khi nãy là thế nào?
Thạc Trân nghe vậy liền dõng dạc trả lời
"Là quen với sư phụ nên người dạy ta võ thuật." Nhắc đến đây, từ khi đại hội võ lâm ở sơn trang diễn ra, đủ thứ chuyện nên chưa có học được với Kim Thái Hanh buổi kiếm thuật nào hết. Nếu lỡ đâu mắc kẹt ở thời đại này thì loại võ công mèo cào của cậu không thấm gì so với người trên giang hồ. Huống hồ, ở bên cạnh vị Vương gia này, cần tự chuẩn bị hàng trang, biết đâu bị ngủm củ tỏi giữa đường thì nguy "Khi về, nhất định dạy ta kiếm thuật nhé, ta muốn học để mạnh hơn!"
Nhưng ngươi vốn dĩ đã rất mạnh rồi !!!
"Hửm, chẳng phải ngươi biết dùng kiếm sao?" Kim Thái Hanh mơ hồ suy nghĩ
"Ta nói ta biết võ thuật, chứ có nói biết dùng kiếm đâu?
"Ngươi lúc nãy vừa dùng kiếm."
Thạc Trân: "..."
Kim Thái Hanh: "...?"
Thực sự Thạc Trân không biết dùng kiếm mà. Cái quỷ gì vậy trời. Hắn nói lúc nãy? Là trận đánh nhau với hắc y nhân sao. Nhất định, cậu phải tới Liên Hoa Mộ điều tra một chút.
.....
Nhiều khi muốn hoàn fic lắm. Nhưng tự mình tăng độ khó cho gêm không à. Không hiểu sao tui cứ tạo ra drama chi không biết. Rồi nó tới tận chap 40. Khi nào thì hoàn được trời :")