Nam Quốc, kinh thành....
Người ta nói, kinh thành phồn vinh đắt đỏ, hoa lệ và phú quý.Kim Nam Tuấn cùng lão đệ của mình ngồi bàn rượu.
"Đệ thế nào? Lại bị Minh Nguyệt bám theo sao?" Kim Nam Tuấn bỡn cợt nói
"Rất phiền phức, biết thế lần trước sẽ không mở miệng bắt chuyện với nàng ta." Kim Mẫn Nhi buồn bực uống rượu
"Haha, ai bảo cửu đệ của ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong đâu?! Kinh thành tam mỹ, chẳng phải đều nhớ thương đệ sao?" Nam Tuấn hắc hắc cười, khuôn mặt tràn đầy ý hồ ly.
"Nữ nhân rất phiền phức" Kim Mẫn Nhi mệt mỏi nói.
"Ha, phiền phức sao?" Kim Nam Tuấn nhếch mép, "Vậy... cửu đệ có muốn nhìn thấy một người rất đặc biệt không?"
"Đặc biệt?"
"Hắn là nam nhân. Trẫm đảm bảo, cửu đệ sẽ rất có hứng thú!" Nam Tuấn vẻ mặt thần bí.
"Là ai?" Hắn cũng rất muốn biết, là người nào khiến cho người cao cao tại thượng này cũng phải khen thú vị. Hừ, hậu cung ba ngàn giai lệ, chẳng phải hắn rất ghét nam nhân sao?
"Là..." Kim Nam Tuấn vừa mới mở miệng, bên ngoài một trận ồn ào khiến hắn ngừng lại, cau mày nhìn ra.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng..." Một thái giám chạy vội vào, bộ dạng vô cùng vội vàng, hoảng hốt.
Kim Nam Tuấn cùng Kim Mẫn Nhi liếc nhìn nhau, sau đó ngạc nhiên nhìn gã thái giám mới vào. Bọn họ nhận ra, đó là Hạ công công, thái giám của mẫu hậu."Chuyện gì?" Kim Nam Tuấn trầm giọng nói, cả người tỏa ra khí thế lẫm liệt của bậc đế vương, làm sao có nửa điểm ngả ngớn khi nãy?
"Hoàng thượng, không xong... Thái Hậu..."
"Mẫu hậu có chuyện gì?" Kim Mẫn Nhi cau mày.
"Thái Hậu... Thái Hậu ngất xỉu!"
_______________
Trong tẩm cung, một nữ nhân phục trang hoa lệ đang nằm yên lặng. Tuổi chừng 45, 46 tuổi. Nhưng bảo dưỡng thỏa đáng, khiến người ta chỉ nhìn ra ba mươi mấy tuổi phụ nhân. Dung mạo xinh đẹp, rất dễ nhìn ra khi trẻ là một đại mỹ nhân. Nhưng lúc này, đôi mắt nhắm nghiền, giống như đang an nhàn ngủ say.
Bên cạnh, hai nam nhân đang còn trẻ, một người là hoàng thượng khoác hoàng bào sáng chói, khuôn mặt âm trầm giận dữ. Mà một người, bạch y phiêu dật, hắn không có tức giận như hoàng thượng, nhưng xung quanh hắn không khí như muốn đóng thành băng, đủ biết người này so với nam tử kia càng không dễ chọc. Dưới đất, năm sáu trung niên nam tử quỳ đầy, trên trán đầy mồ hôi, sợ hãi nhìn hai nam tử trước mặt."Thái y viện không phải tự phụ y thuật rất cao sao? Bây giờ mẫu hậu trẫm ngã bệnh như thế nào cũng không biết, sống làm gì nữa?!"
"Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng!" Một đám lão gia dập đầu, trong lòng tim đập cuồng loạn. Thật sự Thái Hậu vì sao hôn mê, bọn họ cũng không thể đoán ra, rất quái dị.
"Tha mạng? Nực cười!" Kim Nam Tuấn tức giận "Cút về lục tung sách thuốc cho trẫm, nếu mẫu hậu có việc gì, các ngươi chôn cùng!"
Đám thái y tạ ơn, sau đó rối rít kéo nhau ra khỏi cung.