Tiết trời xuân, gió vờn nhẹ qua những tán lá vừa xanh ở bầu trời Seoul. Sợi nắng mềm mại trải dài trên mái tóc màu nâu sáng, Kim Seokjin đang cặm cụi tìm kiếm một thứ gì đó ngay chân cầu sông Hàn, rõ ràng nó phải ở đây chứ nhỉ?
Seokjin ngẩng đầu thở dài thườn thượt để lộ ánh mắt to sáng long lanh như có nước, ánh lên vẻ chán chường cùng mệt mỏi. khuôn mặt thon gọn và xương quai hàm sắc bén, sống mũi cao làm nên nhân trung hài hòa mà đẹp đẽ . đúng chất là khuôn mặt có thể hái ra tiền, rất nhiều tiền.
Trời ơi, cái lưng của tôi...
bàn tay thu lại thành nắm nhỏ vỗ bộp bộp vào thắt lưng mỏi nhừ, hậu quả của việc phải cúi gằm mặt xuống đất để tìm đồ. Nhất định phải tìm bằng được, công sức bao lâu nay của Seokjin đây không thể đổ sông đổ biển như thế này. vừa lúc định cúi xuống mò mẫm lần nữa
- này để bọn anh xoa bóp cho nhé !
- anh sẽ cẩn thận không làm tổn thương vòng eo thon thả ấy đâu...hehehe
không biết từ đâu xuất hiện ba thằng ôn dịch chán thở thế nhỉ. Seokjin khinh khỉnh nhìn một lượt từ đầu đến chân, đầu hết xanh rồi đỏ ăn mặc như mấy đứa dân chơi hư hỏng rồi còn cả ánh nhìn thèm thuồng hướng về cậu. Seokjin tặc lưỡi
-giờ tâm trạng tôi không được vui, bọn ăn mày các anh hãy biến đi.
...
...
hahaha...ăn mày ư ?! nói chuyện dễ thương ghê nhỉ ?
hai hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, Seokjin lôi từ trong túi ra bốn phiếu giảm giá tặng kèm mà cậu tích cóp được với điệu bộ trịnh trọng. cậu đã cực khổ biết bao nhiêu để có đủ năm phiếu đổi lấy suất ăn pizza đặc biệt này, ấy vậy mà mất tăm đâu một phiếu cuộc đời thật bất công...
ba người kia đứng như trời trồng, biểu cảm không biết nên trưng ra điệu bộ gì cho phải với tình huống éo le này.
- thôi nào, đi với bọn anh nhé, bọn anh sẽ mua cho em thật nhiều pizza
- CÚT
Ánh mắt trở nên sắc lẹm, khí chất bỗng phát ra từ nơi cậu. bố thí sao, trần đời cậu ghét nhất loại người này, dù cậu đơn thân độc mã ở cái xã hội hiện đại giàu có, bữa ăn cũng phải vất vả mới có được nhưng nhất định phải dùng tay cầm đũa mà ăn không để người khác mớm.
- đứa nhóc xinh đẹp này ngoan ngoãn nghe lời chút đi, không thì em chính là người thiệt thòi đấy.
vừa dứt lời, Seokjin đã tung cú đấm vào bụng khiến hắn đau đớn kêu lên. thấy vậy bọn còn lại nhất thời xông lên, nhưng e là...
chỉ năm phút sau, đám ba người bọn họ nằm la liệt dưới đất, Kim Seokjin vỗ tay phủi bụi dính trên bộ đồng phục rồi tản cước bỏ đi, cũng không quên ném lại cho chúng một túi nhỏ chứa thuốc trị thương, phàm là người nhân từ, cậu chưa bao giờ bỏ mặc ai đang đau ốm.
Lê bước trên con đường về căn nhà nhỏ xíu có đôi chút xập xệ, ánh ráng chiều khiến cậu mệt mỏi như muốn nhắm nghiền đôi con mắt thả trôi đi lo âu của những ngày mai. hai năm nữa, cậu sẽ chiến đấu và chiến thắng cái sự nghèo túng này, dù có phải một mình. cậu nhớ cha mẹ cậu, kí ức rời rạc ngày xưa cũ về vụ tai nạn giao thông đã khiến cậu mất đi người mà cậu yêu thương, họ để cậu lại một mình ở thế giới này...đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng điện thoại đổ chuông, Seokjin lục trong balo lôi ra chiếc điện thoại và bắt máy.
-"Yaaa, đồ ngốc này".
tiếng la thất thanh vang thẳng xuyên thủng lỗ tai, Seokjin hốt hoảng để điện thoại ra xa vẫn nghe rõ mồn một. là Kim Namjoon đây mà ..
- tớ đây
-" hay cho cậu, cậu có biết hôm nay hạn cuối nộp báo cáo vị thuốc thương truật không hả. vì sao vẫn chưa nộp bài"!?
...
- chết mồ, tớ quên bẵng mất
Kim Namjoon : ...
- hề hề tớ đến nộp ngay đây, cậu đang ở thư viện đúng không. chờ chút nhé
- "nhanh lên đấy".
Kim Seokjin hiện đang là sinh viên năm hai trường đại học y dược Seoul, bài báo cáo này mà trễ hạn thì cậu chết chắc với giáo sư Lee vậy nên phải tung cước vắt giò lên cổ mà chạy thôi.
đến trường trao tận tay bài báo cáo cho Namjoon, cậu thở phì phò như trâu ba mùa. thật là nếu không phải vì phiếu ăn thì đâu phải mệt như vậy đâu chứ, đằng này ăn chưa tới miệng lại còn gặp lũ điên thích ghẹo người. phẫn uất hết sức. thất thiểu trở ra cổng, ngước lên nhìn bầu trời đã lốm đốm ánh sao,thật là đẹp.Nhưng mà, nghĩ tới việc trở về với cái bụng lép kẹp khiến cậu chả vui tẹo nào...
- Chàng trai, cẩn thận!
tiếng kêu của một người đi đường khiến cậu giật mình, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe tải ngay gần sát bên cạnh...