Sáng sớm hôm sau...
Đoàn người cùng ngựa tiến vào thôn trang Hu wang. Vừa tới cổng làng, sự vắng lặng đìu hiu của nó khiến Thạc Trân không rõ cảm xúc mình đang có là gì. Rất ngột ngạt và buồn tẻ, giống như ở đây đã trải qua trận bão tố khủng khiếp nào đó, còn sót lại vài sợi nắng mang theo hơi thở len lỏi vào từng gian nhà.
Kim Thái Hanh cùng Thạc Trân mang khăn che mặt, tóc vấn cao, từ đây có thể thấy được chiếc cổ mảnh khảnh và mềm mại của cậu. Hắn liền tiện tay cầm một chiếc khăn mùi xoa vòng lên nơi đó, Thạc Trân nhướn mày, nhưng cũng không nói gì. Cậu bây giờ, tập trung toàn lực cho công việc y đức.
Vài canh giờ sau, một ông cụ chống gậy tập tễnh đi tới, quỳ gối hành lễ với Thái Hanh.
"Đa tạ vương gia đã đến!"
"Miễn lễ. Tình hình như thế nào rồi?"
Vị trưởng lão mặt mũi xám xịt, ngước lên một chút, ánh mắt đã đi qua nửa đời người, ánh lên vẻ bi thương cùng bất lực.
"Hai phần ba dân làng đã chết vì dịch bệnh. Tất cả những người nhiễm bệnh đã được cách ly trong ngôi nhà lớn nhất tại làng. Người không nhiễm bệnh không được ra khỏi nhà....
Tuy đã cách ly và tìm cách chữa trị, nhưng số nhiễm bệnh vẫn không ngừng tăng lên."
Thạc Trân suy nghĩ một chút, liền tiến lên đứng trước Thái Hanh
"Dịch bệnh có đã lây lan sang ngôi làng bên cạnh chưa?"
"Bẩm, đã lây lan ạ"
Nếu theo những gì Thái Hanh nói, mười năm trước cũng từng có dịch bệnh này và triều đình đã ngăn chặn chúng. Vậy tại sao bây giờ lại xảy ra một lần nữa? Chẳng những thế, số người nhiễm bệnh không giảm mà còn tăng lên, sang cả làng bên cạnh.
"Trưởng thôn, ngươi có điều tra về nguồn nước sạch chưa?"
"Dạ rồi, thần nghĩ rằng nguồn nước bị ô nhiễm nên đã cho điều tra tất cả các nguồn nước trong làng, nhưng không thấy gì ạ!"
Hừm...
Kim Thái Hanh cau mày, hơn phần ba dân số đã chết, nếu không ngăn chặn dịch bệnh, toàn thôn trang sẽ có nguy cơ diệt vong, vì là phần giáp biên giới với Hoa Quốc, kinh tế cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa, với tốc độ lây lan nhanh thì chẳng bao lâu sẽ tới kinh thành, phòng tuyến bị chọc thủng gây ra tình trạng hỗn loạn, khả năng tạo ra chiến tranh là rất lớn.
Bỗng nhiên Thạc Trân như nhớ ra điều gì đó.
"Còn thượng nguồn thì sao?"
"Tuy nguồn nước của làng từ thượng nguồn chảy xuống, nhưng đó là núi, nên thần không nghĩ là từ thượng nguồn."
Ánh mắt cậu kiên định, quay sang nói với Thái Hanh
"Vương gia, ngươi nói thôn trang này giáp với biên giới của Hoa Quốc đúng không. Vậy có hay không người từ Hoa Quốc vượt núi để đến đây?"
Nghe Thạc Trân nói vậy. Kim Thái Hanh như nhận ra điều gì, ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của cậu. Nhanh chóng phân phó người lên thượng nguồn kiểm tra. Đồng thời, sự phân tích sự việc và lối tư duy của cậu thật đáng kinh ngạc. Rất thông minh nhạy bén. Hắn cũng đã nghĩ, thượng nguồn không có vấn đề gì mà vô tình quên đi, Hoa Quốc thỉnh thoảng sẽ có những dân buôn ngoại quốc đến đây buôn bán. Vậy nên, khả năng đó là có thể xảy ra.
"Ta cũng đi xem sao!"
Thạc Trân muốn cùng lên thượng nguồn, xem xét một chút, dễ nắm bắt tình hình hơn
"Không được!" Kim Thái Hanh hắn nghiêm mặt, đã bảo không được chạy lung tung rồi mà, ngươi dám quên lời ta dặn sao.
Cậu thấy vẻ mặt hắn như vậy liền lén bĩu môi, cậu thật sự muốn đi xem, ở đây thì tìm được cách gì chứ. Lương y thì không phải nên đi đầu trong những tình huống như thế này à. Trong phim ngầu biết bao nhiêu mà
Thạc Trân mà cứng đầu số hai, không ai số một.
"Ta muốn đi. Nếu ngươi lo lắng, có thể đi cùng ta!"
Vẻ mặt hơi hếch lên vài phần ngạo mạn. Lại phảng phất sự tạc mao kèm chút đáng yêu nghịch ngợm. Bất quá, làm Kim Thái Hanh bất lực luôn rồi, đúng là chiều cậu tới sinh hư.
Đương lúc bước chân ra khỏi cửa, dân chúng ở đâu kéo tới. Người cầm quốc, người xầm xẻng, người thì gậy... vẻ mặt hùng hổ kéo nhau vào như muốn giết người đến nơi.
"Ta nghe nói vương gia đến đây. Người đâu?"
"Vương gia, ngươi mau tìm cách đi!!"
"Chữa trị cho con tôi với"
...
Thái Hanh nhìn một màn này, hắn bình thản tựa như không
"Là ta! Các ngươi muốn gì?"
Dân làng nhao nhao bắt đầu hô lên vang dội
"Hãy ngăn chặn dịch bệnh đi, triều đình đang làm cái quái gì vậy..!!"
Hàng loạt dân làng la hét xô đẩy, kho chiêng gõ trống tạo nên một mớ hỗn độn. Vốn dĩ từ nỗi đau mất đi người yêu thương, những người này, chỉ là quá sợ hãi mà thôi.
Kim Thái Hanh tỏa ra hàn băng, lạnh mắt quét qua một lượt. Khiến ai nấy cũng bất giác chột dạ
"Ta ở đây để tìm ra nguyên nhân và xóa bỏ nó. Những điều các ngươi làm bây giờ các ngươi nghĩ là khôn ngoan?"
Như một tiếng hổ gầm khi đe dọa con mồi. Tất cả những người hùng hổ cầm gậy gộc ban nãy đã lùi về một bước. Nhưng hiện tại, dù là quân triều đình hay gì đi nữa, dịch bệnh vẫn luôn là nỗi sợ hãi lớn nhất trong họ. Chiến đấu một mình rất đáng sợ, nhất là từng người thân chết đi, như bức người ta vào bước đường cùng. Ai đó, làm ơn hãy cứu họ.
"Hãy tin ta, chúng ta ở đây để cùng mọi người giải quyết dịch bệnh. Ta, sẽ không để ai phải chết nữa. Nên mọi người có thể buông vũ khí xuống rồi!"
Thạc Trân hiểu rõ hơn ai hết, nếu còn lại chỉ một mình trên cõi đời. Bản thân lại nhỏ bé trước thế giới này, kiên định đến mấy, cũng sẽ rơi nước mắt. Tốt nhất, là hãy chiến đấu cùng nhau, như vậy sẽ không còn cô đơn và sợ hãi nữa.
Dân làng bối rối nhìn nhau, rồi lần lượt, tiếng rơi của quốc, xẻng lộp bộp trên nền đất. Đáng ngạc nhiên là, khả năng chinh phục lòng người của Thạc Trân lại tốt đến vậy.